Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2025

Mai nở dưới Sao: Chương 24: Tóm được em ở Vàm Thuật - Phần 4

Lâu Thuyền của Mai Lang Vương không mất nhiều thời gian để đến được Vàm Thuật. Chàng đến nơi khi trời vào giữa khuya. Dù chàng đến vào lúc muộn như vậy nhưng Vĩnh Nghiêm và đoàn tùy tùng của phủ Thần sông vẫn đứng ở cổng thông hành để chào đón chàng. Bức tường thành cẩn sứ tuyệt mĩ kia vẫn thế, rực rỡ và sáng lóa đèn đuốc trong đêm. - Mai Lang Vương! - Vĩnh Nghiêm bước đến, vui mừng thốt lên. - Đã lâu không gặp. - Mai Thần đi xuống cầu thang, gõ quạt lên tay, gật đầu cười nhẹ. - Xin ra mắt Thần sông. - Lãm theo sau chàng cúi người hành lễ. Vĩnh Nghiêm bấy giờ đã chững chạc hơn trước rất nhiều, bộ dáng bộp chộp non nớt hoàn toàn chìm lỉm mất, thay vào đó là dáng vẻ tuấn tú nghiêm chỉnh. Chàng quan sát Lãm, âm thầm đánh giá chàng ta. Phong thái sáng ngời, thông minh xuất chúng của Lãm khiến Vĩnh Nghiêm phải bật khen - Nghe danh đã lâu nay mới có dịp được gặp! Quả là Văn Lãm - Tham mưu viên được trọng vọng nhất Thần giới, người cũng như tên, thật lịch thiệp tài hoa. - Thần sông ...

Mai nở dưới Sao: Chương 24: Tóm được em ở Vàm Thuật - Phần 3

Cảm giác bị em từ bỏ thật là đắng chát. Nó đắng chát hệt như vị của những chiếc bánh phục linh mà em tặng cho chàng khi đó vậy. Bấy giờ chàng mới tỉnh giấc mộng, thì ra trước giờ chỉ là chàng mơ hão, thì ra trước giờ chàng đã nghĩ quá nhiều về tình cảm mà em dành cho chàng. Hóa ra em chỉ xem chàng là trưởng bối. Hóa ra em không hề có chút ý định sâu xa nào với chàng cả. Điều em quan tâm chỉ là thế giới rộng lớn kia thôi. Chàng không giữ được em, không còn được em chú ý đến nữa. Em yêu thế giới đầy sắc màu và văn thư chứ không yêu chàng. Vỡ mộng rồi, ước mơ được cùng em sánh bước bên nhau tan thành mây khói. Chàng kề cận bên em lâu như vậy, thậm chí có thể ôm em vào lòng nhưng không sở hữu được trái tim em. Câu chuyện ấy rốt cuộc chỉ là sự đơn phương của chàng, chỉ có chàng là cuồng si em. Giờ thì em không cần chàng nữa, em đã cất bước đi trên con đường riêng của mình. Dù khổ đau vì thất tình nhưng sau rốt, chàng vẫn không thể ngừng yêu em. Mai Lang Vương cử Sử Quân ở lại bảo vệ e...

Mai nở dưới Sao: Chương 24: Tóm được em ở Vàm Thuật - Phần 2

Kể từ lúc vắng em, Mai Viện này bỗng dưng mất đi thanh sắc, mặc dù cảnh vật vẫn thế, con người vẫn thế, vậy mà đôi lúc chàng cảm giác nó giống như đã biến thành một bức tranh không màu, một không gian vắng lặng âm thanh. Hoa mai và những kiến trúc tinh xảo không còn hồn nữa, chúng trở thành phông nền nhạt nhẽo, chàng cũng không còn tâm tình chú ý đến điều gì. Núi Sam này giống như đã mất hết tiên khí vào khoảnh khắc em rời đi. Giờ nghĩ lại mọi chuyện, chàng vẫn không thể hiểu nỗi vì sao chàng và em lại thành ra như thế. Lúc ấy chẳng phải rất tốt sao? Chàng và em đã bên nhau như hình với bóng, từng ánh mắt, từng nụ cười đều soi chiếu vào nhau, tâm hồn quấn quýt chặt chẽ. Bắt đầu từ khi Đào Hoa đến, em đột ngột thay đổi tính tình. Em không còn muốn ở bên chàng nữa, từ chối mọi sự tiếp cận của chàng. Sau đó em đến hầu Quan Lang, hai người khó khăn lắm mới nối lại được sự âu yếm đã bị cắt đứt. Chàng chưa kịp vui sướng bao lâu thì bọn người dị hợm bỗng dưng xông vào Mai Viện, chia cắt e...

Mai nở dưới Sao: Chương 24: Tóm được em ở Vàm Thuật - Phần 1

Mai Viện, trước lúc Sao và Nùng Tậu lên đường đến Vàm Thuật ba tháng. Bên ngoài cổng tròn dẫn vào khu Mai Lang Vương, giọng nói của Lãm cất lên cao vút, tràn đầy sôi nổi. Không cần bước vào trong, chỉ đứng bên ngoài cũng đã có thể nghe rõ từng lời từng lời của chàng ta. Lãm nói chuyện một cách cao hứng và vang vọng, tựa như âm nhạc diễn tấu trong những đêm hội lớn, cách một dòng sông vẫn còn nghe rõ mồn một bên tai. - Quyển sách đó thật sự rất hay! Hấp dẫn và kì bí! Tôi chưa từng đọc quyển tư liệu nào mới mẻ như vậy, cảm giác như đang xem một quyển truyện trinh thám ấy! - Lãm hào hứng nói, chàng ta ngưng một chút để uống trà, sau khi uống trà xong, lại tiếp tục đặt vội chén trà xuống giường thao thao bất tuyệt - Tác giả 'Đá mặt trăng' và tác giả 'Bút chẳng tà' vừa nổi lên ở Văn Phủ ấy thật là một đôi song bút hoàn mỹ! Một người sưu tầm tư liệu, một người khiến tư liệu thăng hoa! Sự kết hợp của họ thật là tuyệt vời! Tư liệu vừa thực tế vừa lý thú còn văn phong thì tr...

Mai nở dưới Sao: Chương 23: Vùng không gian vây kín thứ hai - Phần 17

Trong thời gian đợi Nùng Tậu ra quyết định về việc di chuyển sang vùng đất khác, Sao trở nên rất rảnh rỗi. Không còn gì để nghiên cứu khiến em thảnh thơi. Sao xem thời gian đó như là một kì nghỉ của mình. Em dành phần lớn thời gian ở nhà và nằm dài bên bếp lửa, thi thoảng lại đến nhà Giao để giúp đỡ chàng những công việc lặt vặt. Nùng Tậu thấy em rỗi rãi, chàng cũng chẳng ho he gì. Vẫn cứ ung dung dạo chơi trong làng, trong rừng, ngày qua ngày. Bẵng đi một thời gian, tầm hai tuần thì em đột nhiên thấy Nùng Tậu nhận được thư. Quan Lang vẫn thường trao đổi thư từ với một ai đó, như cái lần ở vùng ven của Chớn mà em đã thấy. Nùng Tậu giữ liên lạc với người đó cũng lâu rồi, khá đều đặn. Theo như hiểu biết của em thì, cứ cách ba đến bốn ngày, họ lại trao đổi thư với nhau. Dạo gần đây, số lần mà em thấy Nùng Tậu nhận thư trở nên dày đặc hơn, có lúc chàng ta ngồi ngoài cửa, trong vài khắc mà nhận được bốn năm lá thư liên tiếp. Nùng Tậu cũng không kiêng dè em, chàng thậm chí còn thản nhiên...

Mai nở dưới Sao: Chương 23: Vùng không gian vây kín thứ hai - Phần 16

Những năm tháng ngao du cùng Nùng Tậu đó, Sao đã trao đổi thư từ với biết bao bằng hữu, nhờ sự quan tâm của họ mà em dần lấy lại cân bằng cho lòng mình. Sau một năm, Sao không còn vấn vương nhiều về chuyện cũ nữa. Khi nhớ đến người em không còn thấy lòng nhói đau, mơ về người cũng không còn vô thức khóc. Khi đứng trên triền đá nhìn xuống con suối róc rách, nghĩ về những chuyện đã qua, em chợt thấy tâm trí thông suốt. Những nỗi đau từng khiến em hoang mang và bế tắc như bị nhốt trong một tấm lưới thép ấy hóa ra lại giản đơn đến vậy. Mối quan hệ mà em cảm thấy ngột ngạt bức bách đó, không ngờ lại dễ giải quyết đến vậy. Thật ra để ngưng khổ đau, đơn giản chỉ cần một chút can đảm. Chỉ cần có thể can đảm dứt khoát, chỉ cần có thể can đảm từ bỏ thì rồi sẽ không còn khổ đau nữa. Đáng tiếc lúc đó em không có dũng khí từ bỏ. Giống như một người bị trúng tên mà chẳng dám rút tên ra vì sợ đau. Em thật ngu ngốc thật khờ dại. Sau cùng phải nhờ Quan Lang thức tỉnh mới chịu giác ngộ. Giờ thì tố...