Bạch Mai trong Gió: Chương 1: Khởi đầu - Phần 5
Giữa lúc
Sao đang chải tóc mơ màng hồi tưởng thì Mai Lang Vương quay lại. Chàng bước vào
phòng đứng đó nhìn em, đôi mắt nâu thoáng ngơ ngẩn. Sao đang ngồi trước bàn
trang điểm. Nó được đặt ở phía đối diện giường ngủ và chàng chỉ thấy được mỗi
bóng lưng nhỏ nhắn. Tuy vậy, dung nhan tuyệt trần vẫn truyền đến chàng qua tấm
gương. Mặt gương đã phản chiếu hình ảnh của em đến chàng.
Mai Lang
Vương lặng yên ngắm em, đáy mắt xốn xang.
Sao xinh
quá. Em vẫn luôn mê hồn như thế. Chàng nhớ thuở ấy khi em mới đi theo chàng, em
chỉ là một cô bé nhỏ xíu, khuôn mặt non nớt. Thế mà chẳng biết tự bao giờ em đã
lớn bổng, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp khiến chàng mê đắm.
Em ngồi
đó và chải tóc, đôi mắt sáng trong nhu hòa. Mâu quang cuốn hút hệt như mặt nước
trong vắt chìm ẩn đầy những đóa hồng phấn. Làn da trắng nõn, đôi má hây hây, khóe
môi em đỏ hồng mềm mượt tựa như cánh hoa vậy. Dù chàng được thưởng thức em mỗi
ngày nhưng niềm say mê thì vẫn đong đầy như thế. Thậm chí chàng có cảm giác nó
đang ngày một tăng thêm.
Mai Lang
Vương bước đến choàng tay ôm em từ phía sau. Đôi môi mê mải lướt qua làn tóc
thơm nồng. Sao hơi bất ngờ. Em giữ chặt vòng tay chàng trên vai, cười hỏi:
- Ngài
chuẩn bị xong rồi ạ?
- Ừm.
Mai Lang
Vương đáp còn môi thì không rời khỏi em.
Sao để
yên cho chàng yêu thương một lúc rồi bảo chàng mau thay áo. Mai Lang Vương
khoác áo em đưa, đứng yên chờ em cài khuy. Sao cẩn thận cài khuy cho chàng. Trong
lúc em làm việc, chàng thỉnh thoảng lại trêu đùa em. Đôi tay to lớn cứ nghịch
ngợm vờn quanh eo em suốt, đôi khi còn ấn mạnh, khiến cả người em bất ngờ dính
chặt vào chàng. Đôi môi bỡn cợt kia thì không chịu an phận gì cả, cứ điểm lên
trán em mãi. Sao thẹn lắm nhưng em cũng buồn cười chàng. Khi đã kết thúc việc
cài khuy, em không nhân nhượng đánh lên ngực chàng mấy cái.
Mai Lang
Vương bật cười vì cú đánh của em.
Sao lườm
chàng, môi tủm tỉm. Em bảo rằng chàng đừng nghịch nữa, mau đến phòng Bạch Lang
gọi con dậy, em phải đi thay áo đây, việc trông con dùng bữa sáng giao hết cho
chàng đấy. Mai Lang Vương tuân lệnh vợ. Chàng cùng em ra khỏi phòng rồi chia
nhau ở cửa. Em đi ra nhà sau còn chàng đi sang phòng Bạch Lang.
Lúc chàng
tiến vào, Bạch Lang vẫn còn ngủ. Hôm nay cả gia đình đi du ngoạn nên chàng và
Sao đặc biệt thức sớm hơn mọi ngày. Bạch Lang dù được cha thông báo trước nhưng
vẫn chưa thay đổi được thói quen thường nhật. Kết quả là cậu nhóc đã dậy muộn.
Mai Lang
Vương ngồi bên giường con, dịu êm vuốt ve mái đầu nhỏ một lúc. Bạch Lang đang
ngủ rất say, khuôn mặt yên hòa và hàng mi thơ dại nhắm nghiền. Tia nắng đầu
ngày rũ lên đầu mi cong vút, khiến chúng sáng bừng như được phủ bụi vàng. Đôi
má phúng phính hồng nhuận, trông như quả đào vậy. Chúng vẫn giữ nguyên được sự
mũm mĩm hệt như thuở thằng bé còn sổ sữa.
Đôi mắt
nâu in bóng khuôn mặt đương say giấc mộng, rất nhiều kí ức khắc khoải trở về
trong lòng chàng. Nào là lúc con vừa chào đời, nào là lúc con lên ba, lên tư.
Trong mười hai năm đã qua kia, biết bao hồi ức vui buồn đã diễn ra dưới mái nhà
này. Bạch Lang của chàng ngày một khôn lớn, chẳng mấy chốc, đứa trẻ kháu khỉnh
mà chàng bế bồng năm nào đã trở thành tiểu đồng nhỏ rồi. Đột nhiên chàng lại
hơi luyến tiếc thời gian.
Mai Lang
Vương ngồi bên giường con và để yên cho cậu nhóc ngủ thêm một khắc. Sau khi thời
gian chờ qua đi, chàng liền véo má Bạch Lang nghiêm giọng gọi:
- Con trai,
đến giờ dậy rồi đấy. Quên mất hôm nay cả nhà mình đi ra ngoài hửm?
- Ưm…
Bạch Lang
bị cha véo má, mơ màng hé mắt. Câu hỏi của cha vọng vào tai, khiến cậu bừng tỉnh.
Bạch Lang mở choàng mắt, giật mình bật dậy.
- Cha!
Cậu bàng
hoàng, giương mắt nhìn cha. Mai Lang Vương hơi xót khi phải đánh thức con trai
dậy sớm, dù vậy, ngoài mặt vẫn tỏ ra nghiêm nghị, tay khoanh trước ngực và đôi
mắt nâu trầm xuống. Bạch Lang trông bộ dạng khó đăm đăm ấy, lập tức lo âu. Cậu
dụi dụi mắt, tức khắc thả hai chân xuống giường. Mai Lang Vương không giả đò
nghiêm trang nữa, chàng đã ra uy đủ rồi.
Mặc dù
chàng rất thương con nhưng lại không thể nuông chiều thằng nhóc được. Mỗi khi Bạch
Lang phạm phải lỗi lầm, chàng đều nghiêm khắc trừng phạt. Chàng cũng không bao
giờ bộc lộ cho thằng bé thấy tình thương bao la của chàng. Chàng không muốn Bạch
Lang ỷ vào cha mẹ rồi quên mất tính kỷ luật chỉnh chu.
Mai Lang
Vương ngồi gần Bạch Lang một chút, cẩn thận búi tóc lên cho thằng bé. Bạch Lang
thấy cha im lặng, lòng thấp thỏm sợ rằng cha vẫn còn giận chuyện cậu dậy muộn.
Cậu ngồi im thin thít chờ cha búi tóc cho. Mai Lang Vương kết thúc việc đó khá
nhanh.
- Vào nhà
sau tắm rửa đi. Mẹ con đang ở ngoài đó đấy.
Chàng bảo.
- Vâng ạ.
Bạch Lang
ngoan ngoãn rời đi. Không dám hé môi nói thêm gì.
Trong lúc
chờ con trai chuẩn bị cá nhân, Mai Lang Vương tỉ mỉ gập gọn chăn gối trên giường.
Xong việc, chàng đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ trang phục màu ngà.
Mai Lang
Vương từ lâu đã quen với việc chăm sóc con trẻ này, là một người cha, chàng hiển
nhiên phải quen với chúng. Dù chàng bận rộn trăm điều nhưng không bao giờ lơ là
việc chăm sóc giáo dục con cái, Mai Lang Vương không thích giao con của mình cho
người khác trông giữ, chàng muốn tự tay nuôi dưỡng chúng hơn. Chàng cũng không
vì công việc bận rộn mà gán hết việc nuôi con cho Sao, hơn ai hết, chàng hiểu rằng
để đứa trẻ phát triển toàn diện thì cần nhất chính là tình thương và sự chăm
sóc của cả cha và mẹ. Sao cũng mệt mỏi và bận rộn không kém gì chàng, việc nội
trợ không phải là việc dễ dàng. Thế nên chàng không được ỷ vào em. Cả hai vợ chồng
phải cùng chia sẻ công việc với nhau, cùng nhau nuôi dưỡng con thơ.
Bạch Lang
đi một thoáng đã trở về rồi. Cậu chuẩn bị cá nhân khá nhanh bởi vì còn thấp thỏm
chuyện dậy muộn. Mai Lang Vương thấy con vào, bảo cậu đi đến gương, Bạch Lang lập
tức vâng lời cha. Mai Lang Vương đến phía sau cậu và đưa áo ra sẵn, Bạch Lang
chỉ việc xỏ tay vào thôi. Khi Bạch Lang đã khoác áo đàng hoàng, Mai Lang Vương
cẩn thận điều chỉnh áo cho cậu một chút rồi mới rời đi.
Bạch Lang
đứng trước gương, tự mình cài khuy áo. Khi cậu vừa cài khuy xong thì cha đã đưa
khăn đóng đến rồi. Bạch Lang búi tóc lại cẩn thận và quấn khăn đóng lên. Mai
Lang Vương đứng bên cạnh con, cười mỉm. Hình ảnh hai cha con soi chiếu vào
gương, hệt như hai giọt nước vậy. Điều đó khiến đôi mắt nâu không khỏi dâng lên
những tia ấm áp, êm dịu.
- Cha con ta
ra ngoài dùng bữa thôi.
Chàng khoác
vai con, nhẹ nói.
- Vâng ạ!
Bạch Lang
háo hức đáp.
Hai cha con
tiến ra gian trước rồi ra sân. Bấy giờ bữa sáng đã được mang ra sẵn. Người phụ
trách buổi sáng hôm nay là Ưu Liên trưởng bối. Nàng làm thay Sao bởi vì em vẫn
còn bận chuẩn bị cá nhân.
Ưu Liên trưởng
bối là thủ lĩnh tạm thời của Hoa tiên trước khi Mai Lang Vương lên nắm chức Hoa
Thần. Nàng là một trong các thuộc hạ thân cận của Hoa Thần Ban Cơ. Sau khi Hoa
Thần hi sinh trong trận chiến với Phong Thần Phong Luân, Hoa giới trở nên tan
hoang và Ưu Liên phải gồng gánh xây dựng lại mọi thứ. Mai Lang Vương cũng do một
tay nàng và hai vị trưởng bối Xích Phượng, Bạch Sứ nuôi dạy.
Hoa giới là
cố hương của Bạch Lang. Nó nằm tận phía bắc xa xôi, ẩn sau cánh cổng thông hành
trên đỉnh Khau Phạ. Cha cậu là Hoa Thần hiện tại của Hoa giới. Đúng là nghe có
hơi loằng ngoằng khi ông ấy vừa là vị Vương dẫn đầu, vừa là Hoa Thần rồi còn là
Lạc tướng của Hùng Duệ Vương. Tuy nhiên, thật ra, các chức vị ấy đều có mối
liên hệ mật thiết với nhau.
Hoa giới là
nơi đặt căn cứ quân sự lớn nhất của Lạc Việt. Hoa Tiên là tiên tộc ủng hộ Hùng
Duệ Vương nhiều nhất, có thể nói, họ chính là cánh tay đắc lực của ngài, là một
trong các tộc tiên hậu thuẫn cho ngài. Hoa giới và Cổ Loa luôn có mối quan hệ
khăng khít bền chặt, Hoa Thần bao đời đều tuyên thệ sẵn sàng dâng sinh mạng cho
vua.
Vì truyền thống
trung thành đó, họ được vua Hùng tin yêu. Vua đặt căn cứ quân sự lớn nhất của
Tây Bắc ở Hoa giới và giao quyền kiểm soát cho Hoa Thần. Vì là người cai quản
căn cứ quân sự lớn nhất của Tây Bắc nên Hoa Thần nghiễm nhiên trở thành một vị
Lạc tướng. Nói cách khác, thần chức Hoa Thần là một chức vị kép.
Chức vị Hoa
Thần vốn được truyền theo kiểu thế tập. Khi Hoa Thần mất đi, Hoa giới sẽ đưa hậu
nhân của ngài lên thay thế. Tuy nhiên, sự thế tập ấy không diễn ra liền mạch. Một
số Hoa Thần sau khi chết vẫn chưa kịp sinh con nối dõi hoặc người đời sau của họ
quá yếu kém và không thể đảm nhận nổi thần chức. Khi đó, các vị trưởng bối sẽ họp
bàn với nhau và chọn ra người mạnh nhất để truyền thừa. Thần chức đã truyền cho
ai thì quyền thế tập nó cũng thuộc về gia tộc người ấy. Vì vậy các vị Hoa Thần
không hẳn thuộc cùng một họ. Đôi khi một họ tộc truyền thừa thần chức được vài
ba đời thì lại chuyển thần chức sang cho họ tộc khác. Tre già măng mọc, cứ thế
xoay vòng.
Hoa Thần Ban
cơ là người tiền nhiệm của cha cậu. Ngài và ông không có quan hệ máu mủ. Hoa Thần
Ban Cơ hi sinh trước khi kịp để lại đời sau. Ngài lại còn là người thừa kế duy
nhất của gia tộc nên sau khi ngài qua đời không có ai thế tập chức vị của ngài
cả.
Thuở ấy Hoa
giới đã diễn ra hàng chục cuộc họp bàn khẩn cấp. Ai cũng cho rằng Ưu Liên xứng
đáng trở thành Hoa Thần. Ngay cả Mai Lang Vương cũng mong như thế. Bạch Lang từng
nghe cha nói rằng, đến tận bây giờ ông vẫn không hiểu tại sao Ưu Liên trưởng bối
không chịu làm Hoa Thần mà cứ bỏ trống chức vị đó để rồi sau cùng nó lại bị gán
lên vai ông.
Theo lời kể
của cha cậu, sau khi được mọi người đề nghị về việc nhận thần chức, Ưu Liên đã
đùng đùng từ khước. Nàng bảo rằng Hoa giới còn nhiều lộn xộn và nàng chưa có thời
gian nghĩ đến việc đó. Thế nên thay vì nhận chức Hoa Thần, nàng đã nhận trở
thành thủ lĩnh Hoa Tiên tạm thời. Chức vị đó cho phép nàng có quyền hạn tương
đương một Hoa Thần nhưng không phải là chức vị chính thức. Nàng có thể từ chức
bất cứ lúc nào mà không phải chịu ràng buộc như khi làm Hoa Thần.
Ưu Liên thống
lĩnh Hoa giới suốt mấy chục năm. Từ thuở Mai Lang Vương còn là một đứa trẻ quấn
tã đến khi chàng trưởng thành. Nàng và hai vị trưởng bối còn lại nuôi nấng Mai
Lang Vương khôn lớn, giáo dưỡng chàng nghiêm khắc. Thậm chí họ còn cưới hôn thê
cho chàng. Người mà họ dạm ngõ cho Mai Lang Vương lúc ấy không phải là mẹ của cậu
bây giờ.
Mai Lang
Vương êm đềm sống trong sự dưỡng dục của các vị trưởng bối, trong lòng không mảy
may quan tâm đến thần chức hay địa vị. Chàng bảo, vì chàng là một đứa trẻ mồ
côi, không có cha mẹ lo toan đủ đầy nên không nghĩ gì đến mấy chuyện cao xa đó.
Chàng chỉ cố gắng học hành thật tốt sau đó tìm được công việc ổn định, mua nhà,
tịnh tu, bình đạm qua ngày thế thôi.
Bạch Lang cảm
thấy ước vọng thời trẻ của cha thật nhỏ bé… Ông ấy có vẻ là một người không có
nhiều chí hướng… Nhỉ?
Thế rồi cuộc
đời Mai Lang Vương đã rẽ sang một hướng khác. Khi chàng làm tiểu đồng cho thần
sông Mã, vì kết quả rèn luyện quá tốt, chàng được cất nhắc đến các phủ thần cao
hơn. Mai Lang Vương cứ bị luân chuyển hết chỗ này đến chỗ khác, sau cùng được
Phù Đổng Thiên Vương nhắm trúng. Ngài tuyển chàng đến phủ làm phụ việc, qua vài
năm thì đưa chàng lên làm tham mưu. Mai Lang Vương làm tham mưu cho Vương chừng
hơn chục năm, ở phía Vàm Thuật đột nhiên xảy ra đại họa. Con sấu Hỗn - Một
trong năm con sấu nhỏ của Năm Chèo đã xổng khỏi lồng thoát ra ngoài, gây biết
bao thương vong. Cổ Loa truyền lệnh xuống giao cho chàng nhiệm vụ trấn áp nó.
Mai Lang
Vương lên đường đến Vàm Thuật và hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Kể từ đó, chàng gây
được chú ý với Hùng Duệ Vương và các vị Thần gốc. Vua vô tình hữu ý giao cho chàng
thêm hàng loạt nhiệm vụ khó nhằn khác. Dường như ngài muốn kiểm tra năng lực của
chàng. Mai Lang Vương không khiến ngài thất vọng, dù là nhiệm vụ khó khăn ra
sao chàng cũng đều hoàn thành ổn thỏa. Chiến công của chàng càng lúc càng lẫy lừng,
sau cùng, Vua chính thức phong chàng làm Vương.
Sau khi được
phong Vương, Mai Lang Vương rời khỏi Hoa giới và lang thang nơi này nơi kia để
tìm chỗ định cư lâu dài. Lúc ấy chàng chưa được giao nhiệm vụ giám sát vùng Tây
Nam này, chàng chỉ là một vị Vương mới, nhiệm vụ chính là hợp tác cùng các vị
Vương lâu đời khác giải quyết một số sự vụ cấp bách. Chàng dừng chân ở Yên Tử
vài năm rồi di dời xuống tận miền Trung. Tuy vậy, không có nơi nào khiến chàng thực
sự vừa ý cả. Chàng chưa tìm được nơi an cư.
Giữa lúc Mai
Lang Vương đang tìm nơi cư ngụ lâu bền thì Ưu Liên và hai vị trưởng bối còn lại
đột ngột đến tìm chàng. Họ bảo rằng không yên tâm khi chàng sống ngoài tầm kiểm
soát của họ. Mai Lang Vương được ba vị trưởng bối một tay nuôi dưỡng nên không
thể cãi lời họ được, dù chàng muốn sống độc lập hơn. Thế là chàng đành chiều ý
họ, cho họ dọn đến sống cùng. Kể từ đó, mọi người sống cùng nhau. Họ đã sống
bên nhau như vậy, suốt mấy trăm năm liền. Cho đến khi chàng và Sao lấy nhau rồi
Bạch Lang ra đời, Ưu Liên vẫn luôn ở bên cạnh chàng.
Sau khi Mai
Lang Vương được phong Vương một thời gian, Ưu Liên ngỏ ý rằng sẽ giao chức Hoa
Thần lại cho chàng. Mai Lang Vương ban đầu phản ứng gay gắt lắm vì chàng không
hiểu tại sao bản thân lại phải gánh trách nhiệm đó. Chàng hiện tại đã là Vương,
công việc chờ chàng xử lý chất cao như núi. Nếu còn gánh thêm Hoa giới và căn cứ
quân sự của Lạc Việt nữa thì chàng sẽ bị công việc dìm chết mất.
Nhưng Ưu
Liên khăng khăng bắt chàng nhận thần chức. Nàng nói rằng ở Hoa giới hiện tại chỉ
có mình chàng được phong Vương. Chàng là Hoa tiên xuất sắc nhất của Khau Phạ,
thế nên thần chức hiển nhiên sẽ truyền cho chàng. Mai Lang Vương nghe đến đây
thì im bặt, không thể phản bác được. Quả thật, đạt đến phẩm cấp Vương chính là
một trong các tiêu chí dùng để tuyển chọn ứng viên cho chức vị Hoa Thần.
Và thế là chàng
học tập công việc của Hoa Thần từ đó. Sau hai mươi năm làm quen với công việc
cũng như rèn luyện trong quân doanh, chàng chính thức trở thành Hoa Thần. Mai
Lang Vương làm Hoa Thần được vài trăm năm thì có một số chuyện cá nhân nhạy cảm
xảy ra, khiến chàng phải tức tốc rời khỏi Trường Sơn để chạy về Sam.
Mai Lang
Vương xin Bà Chúa Xứ một góc núi, xây lên Mai Viện và dừng chân ở đây một thời
gian. Khi thấy không có vấn đề nào phát sinh thì mới quyết định ở lại đây lâu
dài. Vua Hùng biết chàng đã chịu ở yên một chỗ, liền giao cho chàng nhiệm vụ
giám sát vùng Tây Nam này. Kể từ đó, Mai Lang Vương một thân mà đảm nhiệm đến
ba vai trò, vừa là Hoa Thần, vừa là Lạc tướng lại vừa là vị Vương giám sát của
vùng Tây Nam. Hơn nữa thành tích của chàng kể từ khi đảm nhiệm thần chức Vương
vô cùng xuất sắc, kết quả là đã đưa chàng từ vị trí một vị Vương mới non nớt trở
thành vị Vương dẫn đầu.
Trở thành vị
Vương dẫn đầu khiến chàng bận rộn hơn hẳn. Mai Lang Vương không những có phận sự
riêng với Khau Phạ và Tây Nam mà còn phải quản luôn cả những chuyện ở tận
phương trời khác. Chỉ cần các vị Vương dưới cấp gặp rắc rối, chàng liền phải xuất
hiện giúp đỡ giải vây. Đó là lý do mà lúc nào chàng cũng chìm ngập trong một bể
chính sự.
Với vai trò
là con trai của Mai Lang Vương, một ngày nào đó Bạch Lang cũng sẽ phải đảm nhiệm
chức vị Hoa Thần. Mai Lang Vương bảo với cậu rằng vài năm nữa, khi cậu tròn mười
lăm, chàng sẽ gửi cậu về Khau Phạ cho trưởng bối Giả Hạc quản giáo. Giả Hạc là
trưởng bối chịu trách nhiệm quản lý các Hoa tiên nam ở Hoa giới. Mai Lang Vương
cũng từng rèn luyện dưới sự quản giáo của ngài ấy. Nhìn chung, nếu trở về Khau
Phạ thì Bạch Lang sẽ không còn được êm ấm sống trong vòng tay cưng chiều của
cha mẹ như bây giờ nữa. Cậu sẽ phải lao động và rèn luyện gian khổ. Hơn nữa, vì
cậu là người kế thừa thần chức Hoa Thần nên hiển nhiên sẽ được kết nạp vào quân
doanh. Cậu sẽ trải qua một khóa huấn luyện nghiêm khắc trường kỳ. Bạch Lang
cũng không bỡ ngỡ gì. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Ngay từ khi cậu còn rất nhỏ,
cha đã thẳng thắn thông báo chuyện ấy với cậu rồi.
- Dậy rồi à?
Ưu Liên vừa
nhác thấy hai cha con liền cất tiếng hỏi. Nàng đang bày thức ăn ra, hai phần đặt
lên giường tre cho Mai Lang Vương và Lãm. Một phần đặt lên bàn nhỏ đối diện giường
tre cho cậu. Bạch Lang đáp vâng rồi ngoan ngoãn đi đến bàn, ngồi xuống. Ưu Liên
cười dịu dàng xoa lên mái đầu nhỏ, nhẹ hỏi:
- Bông ngủ
có ngon không?
- Ngon lắm ạ!
Bạch Lang cười
tươi đáp.
- Ừm.
Ưu Liên
không nói gì với cậu nữa, nàng hướng sang Mai Lang Vương và bàn bạc một số vấn
đề với chàng. Mai Lang Vương chưa vội dùng bữa sáng ngay, chàng cùng Ưu Liên an
hòa trò chuyện. Bạch Lang quan sát Ưu Liên thật lặng lẽ, đôi mắt to tròn lay động.
Ưu Liên lúc nào cũng yêu thương và bảo ban cậu hết lòng. Nàng xem cậu như con
ruột của mình vậy.
Ưu Liên vô
cùng xinh đẹp. Kết tinh hồn phách của nàng là một đóa hoa sen. Nàng khoác áo tứ
thân màu hồng cánh sen, bên trong mặc yếm xanh rêu. Trên yếm và chân váy thêu một
bức tranh liên hoa tinh xảo.
Tóc của Ưu
Liên không mềm mại buông rũ như Sao. Nàng búi chúng tỉ mỉ và giắt ngang búi tóc
bằng một chiếc trâm cài lớn. Phần đuôi tóc dài quá vai vắt qua mấn và thả xuống
lưng. Tóc nàng đặc biệt rất thẳng và mảnh dẻ.
Mấn đội đầu
của Ưu Liên không tinh nghịch trẻ trung như loại mấn cách điệu mà Sao dùng. Mấn
của nàng được may từ vải nhung hồng. Bên trên thêu đầy những họa tiết tinh xảo.
Xen lẫn với những đường thêu kì công bằng chỉ ngũ sắc là những chi tiết dát
vàng, khảm ngọc. Đó không đơn thuần là một chiếc mấn nữa. Nó được chế tác như một
chiếc vương miện.
Dung trang của
Ưu Liên đẹp đẽ theo kiểu tú lệ trang nghiêm. Khuôn mặt trái xoan hoàn mĩ và đôi
mắt tuyệt tác với hình dáng hệt như một cánh sen tròn đầy nằm ngang. Mâu quang
của nàng mang sắc nâu ấm áp. Chúng không nâu sẫm như mắt Mai Lang Vương mà mang
màu nâu vàng. Hệt như màu của hạt dẻ rang chín.
Tính cách của
Ưu Liên không khác biệt gì so với dung mạo nàng. Nàng là một người vô cùng
nghiêm nghị cứng rắn. Mai Lang Vương tuy là vị Vương dẫn đầu, đánh nam dẹp bắc
uy vũ lẫy lừng là thế nhưng khi về nhà gặp phải Ưu Liên thì chỉ có thể cúi mặt,
dạ thưa, không dám cãi một lời.
Đến tận bây
giờ Ưu Liên vẫn rất nghiêm khắc với Mai Lang Vương. Chàng chỉ cần phạm phải một
sai lầm nhỏ thôi thì liền có thể bị nàng bắt ra khu bếp quỳ gối. Bạch Lang từng
nghe Mai Lang Vương kể, thuở cha còn nhỏ, Ưu Liên trưởng bối nghiêm khắc lắm. Ngài
thường phạt quỳ cha đến nỗi cha không còn nhớ là mình đã bị phạt quỳ bao nhiêu
lần nữa.
Dẫu vậy Bạch
Lang nhận thấy rằng hầu hết các tính cách của cha cậu đều ảnh hưởng từ Ưu Liên
trưởng bối. Sự nghiêm nghị của chàng, tính chỉnh chu của chàng rồi cả cái thói
tham công tiếc việc mà Sao vẫn luôn phàn nàn cũng giống hệt Ưu Liên. Dù Mai
Lang Vương và Ưu Liên không có quan hệ máu mủ ruột rà gì nhưng chàng chẳng khác
nào đứa con trai nhỏ của nàng. Mọi thói quen, nếp sống của Mai Lang Vương đều
do một tay Ưu Liên rèn giũa.
Ưu Liên yêu
thương Mai Lang Vương hơn ai hết. Nàng không nghĩ đến chuyện vun vén hạnh phúc
của bản thân mà một lòng một dạ ở bên cạnh chàng và chăm sóc cho chàng. Ngay cả
Bạch Lang cũng được nàng chăm sóc phần nhiều. Sao nói với Bạch Lang rằng Ưu
Liên đã theo sát quá trình trưởng thành của cậu, từ khi cậu mới là một cái bào
thai nhỏ vừa nảy chồi trong bụng mẹ cho đến khi cậu lớn bằng này. Đối với Mai
Lang Vương và Sao, Ưu Liên là một người thân yêu vô cùng quan trọng, không thể
thay thế.
- Hai vợ chồng
trông con cho kĩ đấy, đừng có mãi rủ rỉ với nhau rồi bỏ lơ Bông nhé.
Sau khi bàn
bạc các việc quan trọng trong viện xong, Ưu Liên khoanh tay áp lực nhìn Mai
Lang Vương, căn dặn.
- Vâng.
Mai Lang
Vương thoáng ngượng, chén trà kê ngang má, khúng khắng đáp một tiếng.
Lần nào
chàng đưa cả nhà đi du ngoạn thì Ưu Liên cũng dặn dò chàng điều này cả, có vẻ
nàng đã mất niềm tin ở nơi chàng và Sao. Không còn cách nào khác… Mai Lang
Vương dù ngượng chín mặt nhưng cũng chỉ đành im lặng thừa nhận. Mỗi lần chàng
đưa em ra ngoài, chàng chỉ chực chờ cho Bạch Lang say ngủ rồi sẽ ngay lập tức
kéo em ra nơi riêng tư ngay… Việc đó đã trở thành thói quen rồi, không thể chữa
được. Nói sao thì… Những chuyến đi chơi cũng là cơ hội tuyệt vời để vợ chồng
chàng vun đắp tình cảm mà.
Ưu Liên
trông bộ dạng ngượng ngập đó, lòng thích thú lắm. Mai Lang lúc nào cũng thường
trực vẻ mặt nghiêm nghị, chẳng có mấy dịp được nhìn thấy chàng tỏ vẻ ngượng ngẫm
thế này. Nàng như thể được trở về quá khứ, cái thời mà chàng còn bé xíu. Thuở ấy,
cứ hễ nàng mang đến cho chàng thứ gì là Mai Lang lại ngượng nghịu nhận lấy rồi
rụt rè cảm ơn. Chàng thuở bé thật đáng yêu biết bao.
Ưu Liên nán
lại dặn chàng thêm đôi lời nữa thì Sao xuất hiện. Em đã chuẩn bị cá nhân xong.
Sao đi đến gần Ưu Liên và bàn bạc một vài công việc cùng nàng. Hiện tại em đang
quản lí phần lớn công việc ở Mai Viện và chuyến hành trình này buộc em phải tạm
thời chuyển giao chúng cho Ưu Liên. Hai người đang thảo luận với nhau về những
vấn đề xoay quanh việc ấy.
- Chúng ta
ra nhà sau bàn thôi, sẵn tiện dùng bữa.
Ưu Liên bảo
Sao.
- Vâng ạ.
Sao gật đầu
và cùng nàng đi ra sau nhà.
Hai người phụ
nữ đi bên nhau thủ thỉ chuyện trò. Thỉnh thoảng có một vài lời riêng họ không
trao đổi công khai mà thì thầm vào tai nhau. Mai Lang Vương và Bạch Lang nhìn
theo bóng họ. Bạch Lang rất vô tư hồn nhiên còn Mai Lang Vương thì tỏ vẻ lo ngại.
Chàng đang lo rằng Ưu Liên sẽ nghiêm nghị dặn dò Sao chuyện ban nãy rồi khuyến
khích em không cho chàng gần gũi… Sao là một người khó tính và nghiêm chỉnh, khả
năng cao là em sẽ cân nhắc lời khuyên của Ưu Liên rồi dứt khoát 'bỏ đói' chàng.
Mai Lang
Vương toát mồ hôi lạnh. Nếu cả gia đình đi du ngoạn cùng nhau mà chàng không được
em đoái hoài đến thì còn vui vẻ gì nữa chứ? Đó sẽ là một chuyến du ngoạn đầy sầu
khổ.

Nhận xét
Đăng nhận xét