Mai nở dưới Sao: Ngoại truyện 2: Xách gói ra đi.

Mai nở dưới Sao - Dye1002



Trở về Mai Viện với tư cách vợ của chàng có nghĩa là Sao sẽ không được nhàn rỗi như trước. Em phải gánh vác hết những chuyện trong nhà còn Mai Lang Vương thì chỉ tập trung giải quyết chuyện bên ngoài. Ưu Liên giao quyền quản lý trên dưới Mai Viện lại cho em hoàn toàn, từ việc an bài các tiểu đồng đến việc trà nước tiếp khách, chuyện lớn chuyện nhỏ đều do em quán xuyến.

Một ngày, thuộc hạ chịu trách nhiệm về hệ thống thư từ trong viện đưa cho em danh sách các thư từ gần đây. Sao xem qua và thấy có nhiều bất thường, dù Mai Viện đã hạn chế tiếp nhận thư từ bên ngoài nhưng lượng thư rác gửi về vẫn rất lớn. Hơn nữa thư đó đều gửi cho chàng.

Sao hỏi thuộc hạ số thư rác lớn như thế đang ở đâu? Thuộc hạ bảo rằng mỗi lần thư đến chàng ta đều trao tận tay Vương hoặc các tiểu đồng thân cận của người. Sao suy nghĩ, sau đó đi vào thư phòng và tìm thử xem. Em thắc mắc không biết tại sao chàng không xử lý số thư rác ấy? Nếu nhận được thư rác nhiều như vậy thì phải ngăn chặn nó chứ? Tại sao chàng cứ để mặc cho người khác gây phiền đến mình thế kia?

Không khó để Sao tìm thấy số thư đó, Mai Lang Vương có thói quen quẳng những lá thư mà chàng không quan tâm vào một chiếc hộp gỗ đặt trên kệ sách sau bàn làm việc. Em nhấc hộp xuống và mở ra xem, để xem mấy kẻ phá bỉnh gửi gì đến cho chàng. Vừa mở ra, dòng thư não nùng đã đập vào mắt: 'Kể từ lần vâng lệnh tiên chủ đến Mai Viện dâng công văn cho ngài, lòng em cứ da diết khôn nguôi. Dù biết ngài đã có bóng hồng bên cạnh nhưng vẫn cứ mê muội nghĩ về. Ngày nhớ đêm mong, héo hắt võ vàng. Nếu Vương vẫn còn nhớ đến em thì xin hãy hồi âm cho em một lời.'

Biểu cảm trên mặt Sao đông cứng lại trong phút chốc. Tay em run run và tâm trí bắt đầu nhảy loạn xạ. Em lần lượt mở các lá thư khác ra xem, tất cả đều là thư tình. Bìa thư đã được mở ra từ trước chứng tỏ rằng chàng đã đọc chúng.

Sao im lặng.

Chàng đọc chúng nhưng vẫn giữ chúng lại, thậm chí còn không can thiệp vào hệ thống thư từ để ngăn chặn các nàng ấy gửi thư. Chàng muốn nhận những lá thư này ư? Muốn đọc những lời nỉ non tương tư của những cô gái khác?

Sao xếp lá thư ấy lại và mang hộp gỗ về vị trí cũ.

Vài khắc sau, các tiểu đồng đang quét cánh mai trước sân thì đột nhiên thấy em đi băng băng ra cổng tròn, trên tay còn mang theo túi đồ. Các tiểu đồng vội vã chặn em lại, hỏi rằng phu nhân đi đâu thế? Sao trả lời chúng là em đến chỗ Thần Tình chơi một thời gian, bảo với Vương không cần lo lắng, khi nào em chơi chán sẽ về. Tiểu đồng vốn muốn giữ chân em lại để đi bẩm báo với Vương nhưng Sao đã ra lệnh cho chúng không được can thiệp vào việc này. Các tiểu đồng không còn cách nào khác đành tránh đường cho em đi.

Sao đi ra khỏi cổng và chạy ào xuống thị trấn, em đi đến bến tàu công cộng, mua vé rồi nhanh chóng rời khỏi Tây Nam. Khi đã đi được một đoạn khá xa chỗ chàng, Sao lại thuê một chiếc thuyền rồi bay là là trên không trung, không đoán định là mình sẽ đến đâu, chỉ đơn giản là ngao du vô định như thế.

Em ngồi bên cửa sổ thuyền chóng cằm nhìn ra ngoài. Mỗi lần nhớ đến những dòng thư ấy là em lại khó chịu vô cùng. Những cô gái đó thật kì lạ, rõ ràng chàng đã có gia đình rồi tại sao vẫn lưu luyến chàng? Họ muốn gì chứ? Chẳng lẽ muốn cùng chàng nảy sinh ra một mối quan hệ không đứng đắn ư?

Sao khó chịu và cứ ngồi lặng bên cửa sổ như thế.

Thuyền đi được một canh giờ thì em chợt nghe thấy tiếng bước chân. Sao đưa mắt ra cửa, tấm màn rũ trước buồng đã bị vén lên, Mai Lang Vương tiến vào. Thuyền em thuê khá lớn, dù không phải là lâu thuyền lộng lẫy nhưng vẫn có một khoang rất rộng và chia thành hai khu rõ rệt, bên ngoài là khoang tiếp khách có tràng kỷ còn bên trong là khoang nghỉ ngơi. Khoang tiếp khách và khoang nghỉ ngăn cách nhau bằng một bức mành gỗ.

Vừa trông thấy em, đôi mắt nâu thảng thốt liền dịu lại trông thấy. Hơi thở đang dồn nén ở ngực cuối cùng có thể thoát ra ngoài. Chàng đi đến thật vội và ngồi sụp xuống trước mặt em. Chàng nhìn em không rời, chẳng buồn quan tâm đến mồ hôi đang tuôn chảy ở trán và lưng.

- Sao…

Chàng vươn tay đến, muốn nắm tay em.

Sao rụt tay lại và tránh xa chàng. Mai Lang Vương đau đớn, đôi mắt nâu run lên. Chàng tiến đến gần em một bước em lại lùi khỏi chàng một bước.

- Sao…

Chàng gần như khẩn cầu em.

Sao quay đi không thèm nói, em chỉ giơ khăn tay ra cho chàng. Mai Lang Vương nhận khăn, mắt chợt ánh lên chút vui mừng. Chàng dùng khăn lau mặt còn mắt thì vẫn nhìn em không rời.

- Ngài đuổi đến đây làm gì? Chẳng phải em nhắn với tiểu đồng rồi ư?

- Em định đến chỗ Thần Tình hửm?

- Vâng.

- Ừm, chúng mình cùng đi vậy.

Sao quay phắt sang chàng, khó chịu trông thấy. Mai Lang Vương da diết nhìn em, chàng lại lướt tay đến, muốn giữ em lại.

- Ta đã hỏi qua thuộc hạ… Em đã kiểm tra mấy lá thư đó?

Chàng dò hỏi.

- Vâng. Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là dăm ba lá thư tình.

Mai Lang Vương nghẹn lời, em lại nói tiếp:

- Ngài cứ nhận thư tình của họ, nếu thích thì cứ tiến đến với họ, em không quản. Em sẽ đến nhà Thần Tình sau đó đi ngao du một mình. Khi nào ngài chán giữ mối quan hệ này rồi thì em sẽ bảo Thần Tình đứng ra hủy hôn thay. Em sẽ không ràng buộc ngài đâu.

Mai Lang Vương cau mày nghe em nói, ngực chàng đột nhiên nhói đau, khiến hơi thở thật khó thoát ra ngoài. Trong cơn đau lòng và sợ vuột mất em đó, chàng chỉ biết lao đến em và ôm em thật chặt. Sao vùng vẫy loạn xạ, không muốn tiếp nhận chàng. Mai Lang Vương ấn em xuống sàn và hôn em cuồng loạn.

Trang phục của cả hai lần lượt bị tước bỏ, khăn đóng trải dài xuống sàn và mái tóc đen mượt trượt khỏi vai. Áo dài của Sao bị thả lên bàn còn yếm thì nhanh chóng rơi xuống. Sao đánh vào ngực chàng và đẩy chàng ra kịch liệt, Mai Lang Vương mặc kệ, chàng liên tục mơn man em. Nước mắt Sao bất chợt chảy xuống, em nức nở bảo rằng:

- Em muốn ngài là của riêng em thôi!

Mai Lang Vương lau nước mắt cho em, mãi thật lâu sau, tay em chợt bị chàng siết chặt. Một đóa hoa rơi xuống bên cạnh giường và nhanh chóng bị tay hai người giày nát. Cánh hoa tả tơi ướt nước, tơi bời trải bên gối. Mai Lang Vương thở ra thật nhẹ nhàng. Chàng hôn lên môi em và nằm xuống bên em.

 

- Mấy lá thư mà em đọc được là thư cũ, ta chưa rảnh thời gian bảo tiểu đồng xử lý.

Chàng cất tiếng khi mọi cảm xúc trong lòng cả hai đã lặng xuống.

Sao ôm lấy chàng, tựa đầu lên ngực chàng, mơ màng nghe chàng giải trình.

- Thư rác mới do các nàng ấy gửi về mà em thấy trong danh sách thư từ đã bị tiểu đồng giải quyết cả rồi. Vì các nàng ấy là tiên nữ phục vụ trong các phủ thần mà ta cần giữ liên lạc nên ta không thể ngăn chặn được.

Kể từ khi thay đổi hệ thống thư từ, Mai Lang Vương đã ẩn ngụ ngôn của Mai Viện vào sổ bí mật rồi gửi công văn đến các phủ thần cần thiết để thông báo ngụ ngôn của mình, nhờ đó, chàng ngăn chặn được những thư rác đến từ bên ngoài. Tuy nhiên, đối với thư rác đến từ các phủ thần mà chàng phải giữ liên lạc thì chàng đành chịu. Chàng không thể cắt đứt liên lạc với họ được.

Thế nên Mai Lang Vương đã nảy ra một ý, chàng sẽ giao việc xử lý mấy lá thư đó cho tiên đồng. Chỉ cần tiên đồng nhìn thấy thư đến từ những người không quan trọng thì có thể hủy đi thay chàng. Sau khi trở về Mai Viện được vài tuần, chàng đã giao nhiệm vụ cho các tiểu tiên đồng rồi. Dù thư bị hủy nhưng nó vẫn được liệt kê trong danh sách thư từ của viện.

Riêng mấy lá thư mà em thấy trong hộp thì là thư cũ trước khi chàng hạ lệnh kia. Mai Lang Vương đọc xong, bỏ vào đó và quên bén mất việc xử lý. Từ lúc bọn phản thần làm loạn thì chàng trở nên rất bận rộn và không còn thời gian lo nghĩ đến những chuyện bên lề ấy.

Sao thấy lòng nguôi ngoai hẳn đi, em chợt ghé đến cắn lên cổ chàng. Mai Lang Vương sững người, chàng giữ tay em và siết chặt em vào ngực. Sao ấm ức than vãn:

- Tại sao em không thể đặt ấn kí đặc biệt lên người ngài thế?!

Em di tay lên những điểm nóng bỏng trên người chàng, những điểm lửa do em lưu lại, gắt gỏng:

- Em muốn cho những cô gái ấy biết rằng ngài là của em.

Mai Lang Vương buồn cười, giọng có chút mệt mỏi:

- Em ghen tuông gì với các nàng ấy? Em vừa bỏ đi một chút mà ta đã cuống cuồng hốt hoảng cả rồi.

Chàng hôn lên trán em, cau mày:

- Ta phải gác hết việc để đi tìm em về đấy. Mai Viện vì em mà nháo nhào hết lên.

Sao im thín thít, hối lỗi trốn vào lòng chàng. Mai Lang Vương ôm em thật yêu thương, tâm trí chàng bấy giờ vẫn chưa hoàn toàn bình lặng sau cớ sự ban nãy. Hôm nay đi làm về đã không thấy em trong nhà, chàng gọi tiểu đồng đến hỏi thì nhận được tin sét đánh. Sau khi điều tra kĩ một lúc, biết em bỏ đi vì giận chàng, hờn ghen chàng, những chuyện xưa cũ lại đổ ập về, khiến chàng bần thần.

Chàng sợ rằng em lại xa chàng nữa. Sợ rằng em sẽ đi tìm Quan Lang. Sợ em sẽ lại quên mất chàng như thuở ấy rồi mặc kệ chàng níu kéo mà lạnh nhạt khước từ chàng. Chàng sợ rằng em sẽ cắt đứt mối quan hệ hôn nhân cùng chàng để rồi tự do rong ruổi khắp nơi, thoát khỏi tầm mắt chàng. Vô vàn nỗi sợ ập đến cùng một lúc khiến chàng phải ngay lập tức đi tìm em về. Chàng đã khờ khạo, đã sai lầm một lần rồi, chàng sẽ không để chuyện đó tiếp diễn nữa. Vả lại, bây giờ em mà xa chàng thì… Những gì chàng đang gánh vác sẽ sụp đổ mất. Thời gian qua được cùng em chung sống hạnh phúc, chàng đã trở nên nghiện và không thể dứt khỏi em được nữa. Chàng không còn giống như thuở trước có thể sống xa em được nữa. Thế nên chàng không thể để vợ chàng bỏ chàng đi như vậy.

- Về nhà với ta nhé?

Mai Lang Vương hôn em và dỗ.

Sao quay đi, dù lòng đã mềm ra rồi nhưng vẫn cố lẫy hờn thêm một lúc:

- Không chịu, em đi đến nhà Thần Tình chơi đây.

- Vậy…

Chàng ôm em, tựa lên đôi vai nhỏ, mỉm cười:

- Ta đi cùng em. Vợ chồng mình cùng đến đó chơi một thời gian.

- Còn công việc?

Mai Lang Vương không nói, chỉ cười mỉm.

Sao phụng phịu, em quay lại và đánh chàng. Chàng lại trêu ghẹo em, rõ ràng chàng biết em lo cho chàng, không muốn công việc của chàng bị ảnh hưởng nên mới cố tình nói ra những lời đó. Mai Lang Vương mặc cho em đánh, chàng chỉ vòng tay ghì lấy em, nâng niu và yêu thương. Hồi lâu sau, Sao không đánh chàng nữa, em vùi vào lòng chàng. Mai Lang Vương hôn lên trán em, lại hỏi:

- Mình về nhà với anh nhé?

- Vâng ạ.

Sao bấy giờ đã không còn chống đối gì nữa.

Khi đã dỗ được em, chàng lại không bỏ được thói chọc ghẹo, vừa cười tủm tỉm vừa bỡn:

- Giận chồng xách gói ra đi, chồng theo năn nỉ tu ti đi về.[1]

Sao nghe chàng bảo, thẹn đùng đùng. Nhưng em không hờn giận hay đánh chàng nữa, em đột nhiên lau nước mắt mà ôm chàng, nhẹ trả lời:

- Chim quyên ăn trái nhãn lồng, lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi.[2]

Mai Lang Vương nghe lòng tan ra. Chàng vùi vào trán em và hòa em vào người chàng.

 

Hai vợ chồng trở về nhà trong sự trêu đùa của Lãm, Ưu Liên, Thần Tình và Xích Phượng. Ngay cả các tiểu đồng cũng không kìm được, len lén khúc khích. Mai Lang Vương không nói gì cả, chỉ cười mỉm lay quạt. Sao đứng bên cạnh chàng, mặt đỏ như gấc, sau cùng không chịu được, em bèn nép vào lưng chàng mà trốn cho đỡ thẹn.

Kể từ ngày đó, Mai Lang Vương đặc biệt phái một vài thuộc hạ theo trông chừng em. Họ có nhiệm vụ báo tin cho chàng mỗi khi thấy em có dấu hiệu bỏ đi. Tuy nhiên, đó chỉ là sự lo xa của Mai Lang Vương thôi. Sau lần xách gói ra đi và khiến Mai Viện nháo nhào một trận đó, Sao đã chừa rồi, em tự nhủ rằng dù có giận chàng như thế nào thì cũng sẽ nén nhịn mà đợi chàng giải thích rõ.

Một ngày, khi Sao đang ngồi vẽ bên sập ở nhà trái thì chàng về. Mai Lang Vương ngồi xuống nhìn vào bức tranh của em, đó là loài thảo dược mà em và chàng tìm thấy được ở chuyến du ngoạn núi Đỗ thời gian trước. Đôi mắt nâu nhìn em không rời, Sao đang dùng quản bút mà ngày ấy chàng tặng, tay còn đeo vòng đá mặt trăng của chàng. Lòng vô cùng êm ái, chàng nhích đến gần em một chút và bọc em trong tay. Môi lả lướt qua vành tai, qua đôi má hây hây yêu kiều.

- Lần đầu thấy em dùng chúng đấy. Ta làm quản bút này cho em là để em sử dụng thay cho quản bút cũ, rốt cuộc em chẳng động đến nó, cứ cất mãi, cả vòng tay cũng thế. Tại sao giờ lại lấy ra dùng hửm?

Em hơi dừng bút và nhìn chàng, cười thật hớn hở:

- Ngày xưa em thương, em tiếc nên không dùng, còn giờ thì em sẽ dùng thoải mái. Giả như quản bút có hỏng thì em sẽ bảo chồng làm quản bút khác cho em, vòng tay có trầy thì em sẽ bảo chồng gửi đến thợ kim hoàng xử lý.

Mai Lang Vương thích ý vô cùng, lòng như vừa được tưới mật. Chàng kéo em đến gần hơn và kề sát khuôn mặt tuấn mĩ vào em:

- Nếu em thích ta sẽ làm cho em một quản bút mới ngay. Không cần đợi quản bút đó hỏng đâu.

Sao suy nghĩ một chút, sau đó giơ bút lên và miết tay qua chữ 'SAO' được khắc trên đuôi bút, nũng nịu bảo chàng:

- Được ạ, cơ mà đừng khắc tên em nữa, khắc lên đó dòng 'Yêu vợ' được không?

Mai Lang Vương hơi khựng lại. Hồi lâu sau, chàng dùng tay đỡ trán, ngượng ngập bảo em:

- Được, nhưng em đừng sử dụng nó khi ra ngoài nhé. Dùng trong phòng thôi.

- Tại sao ạ?

Em vô cùng thắc mắc.

Mai Lang Vương rề rà trả lời:

- Nếu mang ra ngoài… Thuộc hạ của ta mà nhìn thấy thì họ sẽ cười ta mất.

Sao nghe thế, em thấy buồn cười vô cùng, em quay đi và bảo:

- Vậy không cần làm quản bút cho em nữa đâu ạ. Quản bút này còn dùng rất tốt mà? Em chỉ mới đem nó ra sử dụng hôm nay thôi.

Mai Lang Vương trầm ngâm không trả lời.

Vài hôm sau, em đang ngồi dệt lụa thì chàng lại đến và ngồi xuống bên cạnh. Sao khẽ mỉm môi, không nói gì. Mai Lang Vương nhìn những hoa văn mà em dệt nên một lúc rồi đột nhiên đặt ngón tay lên các sợi tơ dọc, khiến em không thể luồn thoi qua nữa. Sao hơi dừng tay và nhìn chàng, Mai Lang Vương nhân cơ hội đó cướp thoi của em đi và gác lên khung dệt, sau đó bế em mang về phòng.

Khi em đã hầu chàng xong cả, chàng mới ôm thân xác mềm oặt của em vào lòng rồi với tay lấy từ ngăn tủ cạnh giường ra một chiếc quản bút đưa cho em. Sao mơ màng nhìn nó. Những ngón tay thon dài đang ấn lên dòng kí tự trên thân bút.

Sao tỉnh cả ngủ. Em chợt phì cười. Sao nhận lấy bút mà chọc ghẹo chàng:

- Em sẽ mang nó ra ngoài đấy. Em hay vẽ vời lung tung nên sẽ dùng nó mọi lúc mọi nơi. Ngài khắc lên đó dòng này không sợ thuộc hạ cười ngài ư?

Mai Lang Vương tựa lên vai em và dần thiếp đi, nhẹ nhàng trả lời:

- Họ cười mặc họ thôi. Ta yêu vợ ta thật mà.

Sao bị chàng dỗ, lòng trở nên mềm rũ. Em đặt quản bút cẩn thận lên đầu giường rồi đan lấy tay chàng và cùng chàng ngủ say.

Kể từ khi được chàng tặng cho quản bút mới, Sao liền lắp ngòi bút vào và dùng nó ngay. Em mang nó theo trong mọi chuyến đi, mỗi lần người ngoài nhìn thấy nó, họ lại không khỏi tủm tỉm cười. Chẳng biết mọi người có bảo gì với chàng không nhưng Mai Lang Vương rất bình thản, chàng lại làm cho em thêm một vài quản bút nữa và trên đuôi của chúng đều khắc dòng 'yêu vợ' ngọt ngào ấy.

Một thời gian sau, Sao tìm thấy túi gấm chứa mấy mảnh vảy sấu mà Quan Lang tặng cho. Sau khi gia công xong vảy của Độn thì ngài ấy cũng gửi cho em nửa phần vảy đó. Sao bây giờ đã có đủ năm mảnh vảy sấu. Em nhớ có lần Mai Lang nói với em là Lim Vương và Vĩnh Nghiêm thường viết thư bảo chàng thuyết phục em bán vảy cho họ, trông chàng rất mệt mỏi, có vẻ hai người kia nài nỉ kinh lắm.

Thế nhưng Sao không muốn bán vảy này cho người khác. Em muốn chúng được cẩn lên kiếm của chồng em cơ. Vì vậy Sao đã tìm cách khuyên nhủ chàng, năn nỉ chàng khảm vảy lên kiếm.

- Không.

Mai Lang Vương kiến quyết từ khước.

- Mai Lang!

Chàng không quan tâm đến em nữa, tay vẫn tiếp tục lật giở sách. Hai vợ chồng bấy giờ đang ở thư phòng, chàng đã làm việc xong, đang ngồi bên bàn đọc sách còn em thì ngồi ở ghế tròn cạnh đó nài nỉ chàng.

Sao cau mày, sau đó đóng sách của chàng lại. Mai Lang Vương dời mắt lên, chưa kịp phản ứng gì đã thấy em nhào vào lòng rồi. Em tấn công chàng, thân đong đưa mời gọi. Những ngón tay bé nhỏ choàng qua tấm lưng to lớn, dâng đôi hoa rực rỡ cho chàng. Mai Lang Vương chậm rãi cong môi, đôi mắt nâu nhìn em thích thú. Sao lướt ngón tay dọc theo chiếc cổ nam tính, tay còn lại thì kéo tay chàng đặt lên cúc áo của em.

Mai Lang Vương bật chúng ra, kéo tà áo đỏ hồng mềm mại xuống, yếm vàng rực rỡ lộ diện, bên trên có thêu một cụm mai tuyệt mĩ. Sao cười ngọt ngào, đây là yếm mà chàng thích nhất. Mỗi lần em mặc nó thì em có nũng nịu gì chàng cũng sẽ nghe.

Mai Lang Vương hơi bất lực trước những thủ thuật đầy mê hoặc của em. Chàng tựa vào ghế và ấn lưng em xuống. Tay kéo dây yếm, đôi hoa luôn được che giấu lập tức lộ diện trước mắt chàng. Bạc môi trêu ghẹo lả lướt ướm đến, Sao ôm lấy cổ chàng, say mê tận hưởng những xúc cảm tuyệt vời mà chàng gợi lên.

Tay em lướt xuống, mơn man khiêu gợi, Mai Lang Vương dần không kiểm soát được lý trí nữa, chàng chỉ muốn bế em mang về phòng.

- Mai Lang, hứa nhé? Khảm những mảnh vảy ấy lên kiếm.

- Không, ta đã bảo là chúng khiến ta căm ghét.

Chàng từ chối nhưng vẫn không buông em ra.

- Ghét gì chứ? Em mạo hiểm cướp chúng về là vì nghĩ sẽ có lúc ngài cần dùng.

Sao hôn lên môi chàng, nũng nịu nài nỉ.

- Ngài không muốn nhận tấm lòng của em ư?

Mai Lang Vương thở dài. Chàng bế em vào phòng và đành đáp:

- Ừm. Ta sẽ gia công chúng cho em vui.

Sao nghe đến đây, cười thỏa mãn, ngoan ngoãn nằm yên cho chàng bế đi.

Tầm một tháng sau, khi em mang công văn vào thư phòng cho chàng thì thấy chàng đang lau kiếm. Sao lập tức đi vội đến, háo hức nhìn kiếm của chàng, đây là lần đầu em thấy chàng gọi nó ra và lau chùi cẩn thận như thế. Trên bề mặt của kiếm đã xuất hiện những hoa văn hoa lá vô cùng tinh xảo. Chuỗi hoa văn ấy được tạo nên bởi những mảnh vảy sấu. Chúng nở rộ dọc theo thân kiếm, tạo thành một mạng lưới chắc chắn tinh diệu. Chàng không cẩn chúng vào kiếm một cách tập trung như Quan Lang mà biến chúng thành một tấm lưới hoa trùm lên kiếm. Bằng cách này, sức mạnh của vảy sấu sẽ lan tỏa khắp kiếm và khiến kiếm trở nên sắc bén hơn.

- Đẹp quá!

Sao suýt xoa, ngợi khen không ngừng.

Mai Lang Vương không nói gì, môi chỉ khẽ cong lên. Chàng tập trung lau kiếm, chuỗi lục lạc đính trên chuôi thỉnh thoảng lại reo vang. Âm thanh tính tang đó khiến em bất chợt chú ý, Sao nhìn ngắm chuôi kiếm, giữa những hoa văn kỷ hà, em phát hiện ra có một chuỗi ký tự mới xuất hiện.

Sao cúi xuống nhìn rõ hơn, Mai Lang Vương cũng di chuyển kiếm một chút để em nhìn cho rõ. Trên chuôi kiếm của chàng từ lúc nào đã xuất hiện một chuỗi kí tự được khảm bằng vảy sấu, bao gồm ba dòng: Mai 'trái tim' Sao được xếp thành hàng dọc.

Sao ôm bụng, cười lăn cười bò. Mai Lang Vương hơi ngượng nhưng vẫn nhìn em da diết. Sao bất ngờ choàng qua cổ chàng và thơm lên đôi má góc cạnh, trêu ghẹo:

- Không sợ thuộc hạ nhìn thấy sẽ cười cho ư? Còn dùng kí tự trái tim trẻ con đó nữa.

Chàng gác kiếm lên cẩn thận lau phần chuôi, chiếc khăn lướt qua lướt lại dòng kí tự ấy một cách tỉ mỉ, đáp:

- Họ cười thì mặc họ thôi, ta chỉ muốn nịnh vợ ta một chút. Cùng là đàn ông, cùng có vợ với nhau cả, họ hẳn phải hiểu nếu không nịnh vợ thì về nhà sẽ khó sống như thế nào.

Em nghe chàng bảo vậy, mắt rũ xuống thật lúng liếng. Em chợt cúi xuống kéo cằm chàng sang. Mai Lang Vương cất kiếm vào thần thức để không gây nguy hiểm cho em, sau đó dịu dàng bế em vào lòng. Hai vợ chồng nồng nàn quyến luyến mãi.



[1] Ca dao.

[2] Ca dao.

Nhận xét