Mai nở dưới Sao: Chương 4: Hoà hợp - Phần 1
Mai
Lang Vương đáp xuống sân trước Mai Viện, hàng loạt tiểu đồng vui mừng chạy ra
đón chào chàng.
-
Vương!
-
Vương về rồi!
-
Mai Lang.
Ưu
Liên, Xích Phượng và Bạch Sứ cũng đang đứng đợi sẵn. Khi thấy Mai Thần uy nghi
hạ xuống từ trên không, Ưu Liên mỉm cười, từ tốn tiến đến gần chàng.
Mai
Lang Vương khẽ nhìn Sao. Em đã ngủ say trong vòng tay chàng từ lâu. Ngay sau
khi rời khỏi hồng trần vài giây, Sao bỗng gục vào lòng chàng và ngủ thiêm thiếp.
Hẳn là em rất mệt, cả ngày hôm nay Sao phải đối mặt với vô vàn chuyện khủng khiếp.
-
Đây là 'Vì sao lõi' ư?
Ưu
Liên bỡ ngỡ.
-
Ừm.
Mai
Lang Vương đưa Sao cho nàng, Ưu Liên đón em vào lòng một cách cẩn trọng. Sau
khi trao lại Sao cho Ưu Liên và không khiến em thức giấc, Mai Lang Vương mới chậm
rãi nói.
-
Nhờ ngài chăm sóc em.
-
Ta hiểu rồi.
Ưu
Liên gật đầu, nàng trở gót quay vào trong. Mai Lang Vương đi theo nàng. Bạch Sứ
và Xích Phượng nhìn nhau, hai nàng cũng dời gót theo sau họ.
-
Mai Lang của chúng ta không biết chăm sóc con gái.
Xích
Phượng chợt trêu ghẹo.
-
Phải, Mai Lang còn chẳng biết chăm sóc mình.
Bạch
Sứ khúc khích phụ họa.
-
...
Mai
Lang Vương nghe hai nàng trêu chọc, đồng tử màu nâu thoáng bối rối.
Đúng
là... Nhiệm vụ này đã làm khó chàng. Tự dưng trao cho chàng một cô bé mười ba
tuổi, bảo chàng cảm động... Thật lòng chàng cũng chẳng biết làm sao.
Thấy
Mai Lang Vương lo lắng không yên, Ưu Liên nhẹ nhàng khuyên nhủ.
-
Đừng lo gì cả.
Nàng
dịu dàng nhìn chàng, hiền từ như một người mẹ.
-
Chúng ta sẽ giúp đỡ Mai Lang, Mai Lang đừng lo lắng gì cả, càng lo chỉ càng rối
trí mà thôi, cứ để mọi chuyện trôi tự nhiên, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.
-
Ưu Liên.
Mai
Lang Vương khẽ thốt.
Xích
Phượng và Bạch Sứ cũng đang cổ vũ chàng bằng ánh mắt tràn đầy niềm tin. Đột
nhiên Mai Lang Vương nhớ đến hoàn cảnh của Sao và lời nói bâng quơ khi ấy của
Thần Tình. Thật ra chàng tốt số hơn Sao rất nhiều, dù không biết cha mẹ của
mình là ai nhưng chàng có những người thương yêu bên cạnh.
Mai
Lang Vương nhìn Sao...
Cô
bé non nớt này lại hoàn toàn bị cô lập. Trong những năm tháng đơn độc đó bằng
cách nào em có thể lớn lên?
Mai
Lang Vương thật sự khâm phục.
Mọi
người tạm đưa Sao về khu nhà của tam vị Hoa tiên, Ưu Liên đặt em lên giường, cẩn
thận lau người cho em trong khi Mai Lang Vương uống trà bên ngoài. Chàng quan
sát bầu trời, giờ này ở Thần giới mặt trời chỉ vừa mới lên không lâu, vào giờ
này nếu là ngày bình thường thì chàng sẽ làm việc. Tuy nhiên hôm nay chàng quyết
định phá lệ một lần, chàng muốn đợi Sao tỉnh dậy để giải thích rõ ràng mọi chuyện
với em.
Mai
Lang Vương nhớ rõ vẻ mặt Sao lúc ấy, em dường như rất sợ hãi chàng. Trước đó
Sao còn nghĩ chàng là ma nữa. Việc này quả thật khiến chàng đả kích. Chàng
không ngờ Sao lại nghĩ chàng là loại hiện diện đó...
Chàng
nghĩ, bản thân nên có một lời giải thích rõ ràng với Sao. Dù gì kể từ bây giờ
em cũng phải sống ở đây, Sao cần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để đối diện với những
chuyện huyền ảo xảy ra nơi Thần giới.
-
Vương!
Tiểu
đồng đột nhiên xuất hiện ở bậc cửa.
-
Gì vậy?
Mai
Lang Vương đặt chén trà xuống bàn, ngạc nhiên.
Tiểu
đồng mặt tối sầm chậm rãi tiến lại thì thầm điều gì đó vào tai chàng. Mai Lang
Vương cau mày, vầng trán phủ âm u. Xích Phượng và Bạch Sứ đứng gần đó cũng nghi
hoặc.
-
Ta hiểu rồi.
Mai
Lang Vương nặng nề đứng lên.
-
Có chuyện à?
Ưu
Liên quay lại hỏi.
-
Phải.
Mai
Lang Vương gật đầu.
-
Được rồi, cứ giải quyết đi.
Ưu
Liên vừa nói vừa cài nốt những cúc áo còn lại cho Sao. Nàng vừa thay cho em một
bộ trang phục mới.
-
Cô bé này cứ để chúng ta chăm sóc, Mai Lang làm việc của mình đi.
-
...
Mai
Lang Vương đắn đo một chút nhưng sau cùng vẫn phải đồng ý.
-
Vậy làm phiền các ngài.
Nói
rồi chàng gấp rút rời đi, bước chân vội vàng. Ưu Liên, Xích Phượng nhìn theo
bóng chàng, thở dài.
-
Xem ra lại có chuyện lớn rồi.
Mai
Lang Vương trở về khu làm việc, vừa vào đến gian giữa, chàng đã nhìn thấy một
người thanh niên mặc áo dài gấm xanh đầu chít khăn đóng dạng chữ 'nhân' ngồi đợi
sẵn. Khi người này xuất hiện, Mai Lang Vương biết ngay là có chuyện nghiêm trọng
xảy ra rồi, vì vậy chàng lập tức ngồi xuống bàn, chăm chú nghe người đó báo
cáo.
-
Vương.
Người
đó cười cười, đôi mắt một mí cong như vầng trăng khuyết.
-
Lại có chuyện cho ngài giải quyết đây.
-
Nói ngay đi.
Mai
Lang Vương giục.
Người
thanh niên ấy cau mày, vẻ mặt biến đổi nhanh chóng, trở nên tối tăm.
-
Dạo gần đây, rất nhiều vụ mất tích tiên đồng xảy ra.
-
Mất tích tiên đồng?
-
Phải.
Người
thanh niên mặc áo xanh rót trà cho chàng, Mai Lang Vương không buồn nhìn chén
trà đó. Chàng ta chậm rãi nói tiếp:
-
Những tiên đồng theo phục vụ các vị thần bị mất tích một cách bí ẩn. Kể cả tiên
đồng của những vị thần đến từ vùng đất tâm linh khác cũng vậy. Theo báo cáo, có
lẽ đã hơn năm mươi tiểu đồng bị mất tích. Bọn cai quản bên dưới ém nhẹm, cho dù
những vị thần lo lắng đến trạm hỗ trợ thông báo nhưng chúng cũng chỉ nói vài lời
trấn an họ rồi nhanh chóng vùi chuyện vào quá khứ ngay.
-
Ngươi chắc chứ?
Mai
Thần nghiêm giọng hỏi lại.
-
Hỏi như vậy là ý gì?
Người
thanh niên đó ỉu xìu, nội tâm bị đả kích trầm trọng.
-
Ngài giao cho người ta nhiệm vụ giám sát đám đó, sau cùng lại hỏi người ta như
vậy, nếu không tin tưởng sao còn để người ta làm cái việc này? Mệt muốn chết à!
-
...
Mai
Lang Vương im bặt.
Chàng
tựa vào ghế, suy tư.
Chàng
thanh niên mặc áo xanh này là một trong các thuộc hạ của chàng, tên là Lãm. Thần
giới vốn là không gian vô cùng vô tận với nền văn hóa đa thời gian. Tất cả những
vị thần ở đây đều đến từ nhiều không gian thời gian khác nhau, một nhóm thần có
nhiệm vụ quản lý và nhóm còn lại thì ngao du sản xuất.
Mai
Lang Vương thuộc nhóm thần quản lý nhưng công việc của chàng nghiêng về giám
sát hơn. Chàng không trực tiếp quản
lý những hoạt động đang diễn ra,
thay vào đó, chàng có nhiệm vụ giám sát những người quản lý. Khi họ có những
hành động đáng ngờ, chàng phải lập tức vào cuộc điều tra và trừng trị thích
đáng.
Kể
từ khi chàng chuyển đến vùng Tây Nam, Hùng Duệ Vương giao cho chàng nghiệm vụ
giám sát những vị thần cai quản ở
vùng đất này. Tất nhiên bọn họ biết rõ chàng khó tính
thế nào, vì vậy ở trước mặt chàng họ luôn diễn rất tròn vai, không dễ gì tìm ra
vấn đề nếu chỉ giám sát trực diện.
Chính
vì lý do đó, Mai Lang Vương phái thuộc hạ của mình là Lãm xuống núi, lặng lẽ
theo dõi hoạt động của họ. Suốt thời gian qua mọi chuyện diễn ra rất êm đềm và
hầu như Lãm chẳng báo cáo với chàng bất cứ điều gì đáng ngờ. Ấy vậy mà hôm nay,
ngay khi chàng vừa từ hồng trần trở về thì lại có chuyện.
Bên
dưới chân núi Sam là một đô thị tấp nấp. Ở đây có một cánh cổng đặc biệt, cho
phép những vị thần từ vùng đất tâm linh khác tiến vào Thần giới Việt Nam để du
ngoạn. Những vị thần luôn mang theo từ hai đến hàng chục tiên đồng. Các tiểu
tiên đồng đi theo các vị thần vừa phục vụ họ vừa nhận sự dạy dỗ của họ để tu
hành.
Theo
lý mà nói, tiên đồng của các vị thần cũng có địa vị nhất định và không ai được
phép chạm vào chúng. Nhưng, chúng lại mất tích. Đây đúng là chuyện lạ kì. Tại sao đối tượng
lại là tiểu tiên đồng?
-
Ngươi nói, bọn quản lý bên dưới cũng im lìm à?
Mai
Lang Vương ngẩng lên.
-
Ừ.
Lãm
nhún vai, uống một hớp trà.
-
Có điều tra được dấu hiệu phạm tội của chúng không?
-
Không, chưa nắm được.
Lãm
đan hai tay vào nhau.
-
Tôi nghĩ chúng chỉ đang sợ ngài thôi. Có lẽ chúng sợ chuyện đến tai ngài thì
chúng sẽ bị cắt chức hết. Dù sao ngài cũng nổi tiếng là người nghiêm khắc.
-
Hừ.
Mai
Lang Vương lạnh nhạt.
-
Vậy nên ta mới để ngươi theo dõi chúng.
Lãm
cười cười, vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi vừa nói.
-
Báo cáo mang hết vào thư phòng cho ngài rồi, bao gồm cả danh sách nạn nhân. Tôi
xuống núi đây, nếu phát hiện ra chuyện gì thú vị sẽ báo với ngài.
-
Ừm.
Mai
Lang Vương đồng ý rồi trở vào thư phòng.
Mai
Lang Vương lao vào công việc ở thư phòng, chàng không những phải xem qua báo
cáo và danh sách nạn nhân mà còn phải tra cứu thông tin của họ từ sổ sách quản
lý chính. Một khi chàng đã bắt tay vào làm việc thì sẽ ngồi lì mãi cho đến khi
nào xong việc mới thôi, hoàn toàn không dừng lại nghỉ ngơi hay hướng sự chú ý đến
bất kì thứ gì khác. Công việc như một cơn thác lũ, cứ ào ạt ào ạt đổ tới, nhấn
chìm chàng.
Thời
gian cứ thế trôi qua, mặt trời dần chìm xuống, phủ một tấm màn tím sẫm lên
không gian. Tại khu nhà của các vị Hoa tiên, Sao sau một giấc ngủ dài cũng hồi
tỉnh. Em mơ hồ nhìn trần nhà. Kiến trúc cổ kính, xa lạ và thập phần uy nghi khiến
em giật mình, bật dậy.
Ưu
Liên đang ngồi thêu gần đó nghe tiếng động liền quay lại.
Sao
rúc vào giường, trân trân nhìn Ưu Liên. Nàng mặc áo tứ thân màu hồng cánh sen,
trên đầu đội mấn tinh xảo. Dung nhan mỹ lệ dịu dàng. Lần đầu tiên Sao nhìn thấy
một cô gái đẹp như vậy.
-
Tỉnh rồi à?
Ưu
Liên gác khung thêu sang bên, đi đến gần giường.
-
Đừng! Đừng đến gần!
Sao
càng trốn sâu vào trong hơn, lưng em tựa vào thành giường. Khung màn diễm lệ
buông lơi. Ngoài cửa sổ gió thổi nhẹ nhàng. Bầu trời đã nhuốm chiều. Sao biết rằng
em đã bị đưa đến một nơi xa xôi.
Ưu
Liên quan sát vẻ mặt thất sắc đó,
lòng suy tư.
Mai
Lang… Chẳng biết đã làm cách nào để đưa em về đây…
Mặc
dù không biết rõ sự tình nhưng sự sợ hãi của Sao cũng giúp nàng đoán được phần
nào đó. Ưu Liên thở dài, nhẹ nhàng nói:
-
Được rồi, nếu em không muốn thì ta sẽ không đến gần. Em vẫn còn hoảng loạn lắm,
cứ nghỉ ngơi đi. Ta sẽ nấu ít cháo cho em.
-
…
Sao
mím môi, mắt chỉ chăm chăm vào tấm chăn hoa.
Ưu
Liên nhìn em hồi lâu, cuối cùng nàng đành lắc đầu rời đi.
Khi
Ưu Liên ra đến cửa, nàng phát hiện Bạch Sứ và Xích Phượng đang đợi sẵn. Xích
Phượng giữ Ưu Liên lại, mặt khó đăm đăm.
-
Tại sao chị không giải thích thẳng với đứa trẻ đó?
Ưu
Liên day trán, Xích Phượng là một người vô cùng nóng tính. Em ấy không hiểu rằng
những chuyện liên quan đến cảm xúc thì cần có thời gian.
-
Không sao đâu, cứ để em ấy nghỉ ngơi, rồi Mai Lang sẽ nói rõ với em thôi.
Ưu
Liên từ tốn nói.
-
Ta tin rằng chỉ có Mai Lang mới có thể giải thích rõ ràng với em ấy.
-
Gì chứ?!
Xích
Phượng bực mình.
Bạch
Sứ đứng bên cạnh lo lắng nhìn Sao bên trong rồi lại nhìn sang Ưu Liên. Thiếu nữ
khoác áo tứ thân màu nguyệt bạch tựa vào cửa sổ ngắm Sao hồi lâu. Qua song cửa,
nàng thấy Sao đang gục đầu trên gối, bộ dạng tuyệt vọng.
Tam
vị Hoa tiên lần lượt rời đi, dành lại cho Sao không gian yên tĩnh. Em cứ vùi mặt
vào gối, hai tay ôm lấy chân, co ro, run rẩy.
Làm
sao không hoảng loạn cho được khi ngay cả bản thân em cũng chẳng biết mình bị
đưa đến đâu?
Tim
đập như trống, tâm trí rối bời chẳng nghĩ được gì, Sao một mực trốn vào bóng tối.
Em cầu mong bóng tối có thể giúp mình ổn hơn nhưng càng trốn vào đó, em chỉ
càng thêm sợ hãi mà thôi.
Cuối
cùng, Sao lấy hết dũng cảm đứng dậy.
Em
rời khỏi giường lẻn ra gian ngoài, vừa bước ra hiên, tràn vào mắt em là một
không gian cổ kính rộng lớn. Lớp lớp mái ngói cong vút đính phủ trên những tòa
nhà bệ vệ. Một khoảnh sân lát gạch đỏ trồng đầy mai trải dài vô tận. Sao ngỡ
ngàng bước ra, phía sau em là ngôi nhà ba gian truyền thống, hai bên còn có
thêm hai ngôi nhà khác, ba ngôi nhà hợp lại với nhau tạo thành hình chữ 'u' hài
hòa.
Trên
đỉnh của mái nhà, Sao nhìn thấy những bức tượng mặt trời, mây và rồng. Trời chiều
đang phủ sắc tím biêng biếc lên chúng. Sao dáo dát nhìn quanh, dù nơi này rộng
lớn như vậy nhưng ngoài em ra chẳng có một ai. Trên tường bao bên trái có một
khung cổng tròn, Sao nghĩ nếu em đi đến đó thì sẽ bước ra được không gian to lớn
hơn. Sao thập thò bám vào cổng tròn nhìn ra, bên ngoài, trên con đường lớn lát
đá trắng, hàng hàng, nhóm nhóm trẻ con đang nghiêm trang qua lại.
Những
đứa trẻ đó ăn mặc rất lạ. Chúng mặc áo dài, đầu đội khăn đóng, chân mang guốc mộc.
Trang phục của chúng giống hệt nhau, đều là áo dài màu cam, quần trắng và khăn
đóng cùng màu với áo. Dù chúng trông nhỏ tuổi nhưng dáng đi, dáng đứng đều lễ
nghi, chuẩn mực, hoàn toàn khác biệt với những đứa trẻ mà Sao từng thấy.
Có
hai tiểu đồng đang đi tới.
Sao
vội vàng trốn vào trong.
Tiểu
đồng đi qua đi lại trước cánh cổng tròn đó như thoi thế nhưng chẳng đứa nào bước
chân vào. Sao hoang mang nhìn sang bờ tường, nhận ra tường ở đây không cao lắm.
Em liền chạy đến đó, định bụng sẽ trèo tường thoát ra.
Tường
cao hơn hai mét, với tài leo trèo của một cô bé sống ở thôn quê, Sao dễ dàng trốn
ra ngoài. Khi đã trèo qua tường, dõi nhìn ra không gian xung quanh, Sao mới biết
mình đang ở trên núi. Từ sườn núi nhìn xuống chỉ thấy đồng ruộng nằm im lìm dưới
áng chiều tà và những mái nhà ngói cũ kĩ.
Phố
phường đã lên đèn, Sao đứng trên sườn núi run run nhìn ánh đèn lồng đo đỏ được
thắp lên muôn nơi, bên dưới là thị trấn cổ xưa người qua kẻ lại tấp nập.
Sao
khuỵu xuống đất, cả người run lên bần bật.
Trời
ơi! Em đã bị đưa đến đâu thế này?!
Quá
sợ hãi hoảng loạn, Sao nhắm mắt nhắm mũi lao xuống núi.
Em
chẳng biết mình sẽ đi đâu, chẳng biết làm cách nào để trở về và cũng chẳng biết
có nên quay về hay không. Sao chỉ biết cắm đầu chạy, cứ thấy bậc thang là lao
xuống điên dại.
Em
trượt chân té ngã. Suýt đập vào tảng đá nằm trên đường. Đúng lúc ấy thì có người
đỡ lấy em.
-
Ây da! Đi đâu vội vàng thế này!
Sao
đau đớn rên rỉ, tay và chân đều xây xát.
-
Em là ai?
Người
đó đỡ Sao dậy, nhìn em chăm chăm.
Sao
nhận ra đó là một người đàn ông. Ông ta mặc áo dài the, chân mang guốc mộc, đầu
đội khăn đóng màu đen. Bộ trang phục ông ta đang khoác khiến Sao giật nảy. Em đẩy
người đàn ông đó ra rồi lao vùn vụt xuống núi.
Trên
đường Sao gặp rất nhiều người, có người trẻ, có người già, có cả trẻ con, họ đều
mặc áo dài, đội khăn đóng, đôi khi còn bắt gặp những phụ nữ mặc áo tứ thân nữa.
-
Chuyện quái quỷ gì thế này?!
Sao
gào lên.
-
Mấy người này tại sao lại ăn mặc kì dị thế?!
Em
nhớ đến chàng trai mình đã tiếp xúc trước đó, tâm trạng trở nên kinh hãi tột
cùng.
Chẳng
lẽ bọn họ đều là ma?! Chẳng lẽ em đã bị đưa đến cõi âm rồi sao?!
Vấp
ngã năm bảy bận, cả người te tua tơi tả Sao mới xuống được chân núi. Mái tóc ngắn
ngang vai rối bời, bộ áo dài màu đỏ với cúc áo bằng ngọc mà Ưu Liên thay cho em
đã trở nên thảm hại đến mức không còn nhận ra.
Sao
lê bước về phía phố phường tấp nập. Người người qua lại đông như trẩy hội. Ai
cũng ăn mặc kì dị nhưng Sao chẳng còn hơi sức để chạy nữa rồi, em chỉ biết ngơ
ngẩn bước đi.
Sao
đi vào nơi sáng đèn nhất, đó là con đường rất lớn, hai bên đường mọc san sát những
ngôi nhà cổ kính. Cửa nhà luôn mở rộng, bên trong bán đầy hàng tinh xảo. Đèn lồng
giăng mắc khắp các nẻo đường. Khung cảnh huyền ảo như cổ tích vậy.
Người
qua lại trên đường đủ mọi thành phần. Họ có thể là thần linh hoặc cư dân bình
thường. Vùng Tây Nam là nơi những vì thần từ các Thần giới khác thông hành đến
Thần giới Việt. Vì vậy không chỉ có thần linh người Việt mà kể cả thần linh đến
từ Phù Tang, Cao Ly hay những nước khác
như
Xiêm, Miến Điện cũng lại qua như nêm.
Theo
sau những vị thần luôn có một vài tiểu đồng. Ban nãy Sao còn va phải tiểu đồng
của vị thần đến từ Xiêm.
Đó là một vị thần nữ, nàng ấy ăn mặc vô cùng lộng lẫy, cổ đeo vòng hoa, đôi tay
xinh đẹp đưa lên, cong xuống, tạo dáng như đang nhảy múa.
Bên
một hàng trang sức, Sao thấy có hai vị nữ thần mặc Kimono đang đứng trò chuyện,
theo sau hai nàng là mười tiểu đồng cũng mặc trang phục Nhật cổ xưa. Rải rác khắp
nơi, Sao nhìn thấy những vị thần đến từ các vùng đất xa lạ. Họ hòa trộn với những
người mặc áo dài, đội khăn đóng, tạo thành một bể lạ lùng.
Sao
choáng váng, tựa vào bờ tường trong con ngõ nhỏ.
Em
từ từ gục xuống, tuyệt vọng hoàn toàn.
Đây
là đâu?
Sao
cứ hỏi đi hỏi lại ba từ ấy.
Chẳng
có ai trả lời, không ai có thể cho em một lời giải thích rõ ràng, hợp lí.
-
Ố là la.
Đột
nhiên có giọng nói vang lên trên đỉnh đầu.
Sao
run run hướng mắt lên, trước mắt em là một chàng trai thanh tú. Cũng như những
người đã gặp ban nãy, chàng ta khoác áo dài màu xanh hồ thủy và đội khăn đóng
màu đen. Trông dáng vẻ nhã nhặn đường hoàng, dường như không phải người xấu.
-
Tiểu đồng nhà ai ngồi khóc ở đây?
Chàng
ta nói.
-
…
Sao
run sợ nép vào tường, không dám trả lời.
Chàng
ta nhìn bộ trang phục trên người em chăm chăm.
-
Chất vải tốt đấy, là dệt bằng tơ tiên thượng hạng ư? Còn cả cúc áo đó, nếu là
tiên đồng của nhà bình thường thì sẽ không được mặc áo dài có đính cúc ngọc
đâu.
Chàng
ta túm lấy em, kéo lên.
Sao
hoảng sợ, định hét nhưng đã bị chàng ta bịt mồm.
-
Hừm…
Chàng
ta kề sát mặt vào em, tập trung cảm nhận.
Đôi
môi mỏng nhoẻn ra, chàng ta cười man dại, rít lên.
-
Tiên khí cũng không tệ, chắc chắn là tiên đồng của thần cấp cao rồi! Hay lắm! Tự
dưng nhặt được món hàng hiếm thế này! Hôm nay đúng là may mắn!
-
Ả a! (Thả ra)
Sao
cố gắng hét.
Nhưng
gã đó không quan tâm, hắn rút trong tay áo ra một miếng giẻ rồi nhét vào mồm
Sao.
Sao
không thể la hét được, tay chân cũng bị hắn tóm gọn mà không thể vùng vẫy. Mặc
dù bề ngoài hắn trông nho nhã thư sinh như vậy nhưng sức mạnh còn ghê gớm hơn cả
tên đàn em của gã buôn người mà Sao đã từng chống trả lúc trước.
-
Ưm ưm ưm!
Sao
đạp chân loạn xạ.
Gã
đó vẫn khoái trá cười, cắp Sao bằng một tay rồi lẻn vào bóng tối của những con
hẻm mà đi.
Nằm
trong tay hắn,
người Sao bị lộn ngược khiến đầu đau inh ỏi. Em chẳng biết bản thân sẽ bị đưa đến
đâu. Sau khi trải qua quá nhiều chuyện như vậy Sao nhận ra khả năng chịu đựng của
bản thân đã nâng lên đáng kể.
Nhận xét
Đăng nhận xét