Mai nở dưới Sao: Chương 21: Rời bỏ - Phần 16

- Thì ra… Giữa ngài và nàng ấy lại là mối quan hệ đó… - Lãm bàng hoàng, kinh ngạc.

- Ngươi nghĩ chúng ta là quan hệ nào hửm? - Chàng hỏi ngược.

- Ai biết. Thì ai ai cũng bảo ông với nàng có hôn ước, tôi còn nghĩ được mối quan hệ nào nữa? - Lãm nhún vai, than thở.

Mai Lang Vương không buồn nói thêm gì, chàng im lặng dùng hết chén trà của mình.

Trong lúc hai người tư lự uống trà thì tiểu đồng mà chàng lệnh đi gọi Sao ban nãy đã trở về. Nó mang công văn đi vào nhà và đi ngang qua giường tre của chàng. Mai Lang Vương gọi nó lại, hỏi về nhiệm vụ. Nó ngạc nhiên, thốt lên - Ơ? Chị chưa gặp Vương ạ? Rõ ràng chị đã đến rồi mà?

Mai Lang Vương sững ra một lúc. Chàng đã gặp em đâu? Hôm nay khi còn ở khu làm việc thì chàng đã nghe báo là em đang ở chỗ Đào Hoa. Mai Lang Vương biết em cố tình tránh mặt chàng nên mới đến đó vào giờ chàng đi làm, vì thế chàng đã cho tiểu đồng rào đón trước cửa nhà em sẵn, chỉ cần em vừa xuất hiện thì sẽ gọi em đến gặp chàng ngay. Chàng cũng ra lệnh cho tiểu đồng là phải bắt em đến gặp chàng cho bằng được, lần này chàng sẽ không để em từ chối chàng nữa.

Tiểu đồng đưa được em đến trước cổng tròn nhà chàng, nó nghĩ nhiệm vụ đã hoàn thành rồi nên an tâm rời đi. Nó nào biết rằng sau đó em lại bỏ chạy chứ? Tiểu đồng đỡ trán ái ngại, Mai Lang Vương cũng không trách nó, chàng cho nó lui và rời khỏi giường tre.

Mai Lang Vương sải bước đến chỗ Đào Hoa. Chàng sẽ giải quyết dứt điểm chuyện với nàng ấy trước. Chỉ cần giải quyết xong chuyện với nàng ấy thì Sao sẽ không còn tránh mặt chàng nữa, em sẽ tha thứ cho chàng và quay về bên chàng.

Thời gian trước đó, chàng không thể đến gặp em là vì phải điều tra vụ đột nhập Mai Viện của bọn người kì lạ kia. Trong chuyện ấy có nhiều tình tiết đáng ngờ, vì vậy chàng phải điều tra rất kĩ lưỡng.

Đầu tiên, tại sao bọn đó có thể đột nhập vào Mai Viện mà các hộ vệ lại không phát giác ra? Mai Viện của chàng luôn được canh phòng cẩn mật, những hộ vệ mà chàng tuyển chọn để bảo vệ nơi này đều nằm trong nhóm dũng sĩ đứng đầu ở Khau Phạ, một người có thể địch trăm người, không dễ gì mà qua mắt được họ.

Tiếp theo, sau khi tên áo đỏ đó bắt được em, tại sao hắn lại mang em đến nơi cây cối um tùm đó rồi thả em ra? Chàng đã nghe các hộ vệ có mặt lúc đó thuật lại mọi chuyện. Đáng lẽ trong tình huống đó, hắn phải dùng em làm con tin để các hộ vệ của chàng chùn tay mà thả hắn đi. Hoặc là nếu hắn muốn lấy mạng em, hắn nên trực tiếp xuyên kiếm qua người em ngay từ khi tóm được em ở Mai Viện. Hành động của hắn thật đáng ngờ, giống như hắn cố tình cắp em đến đó vì một mục đích ngầm nào đấy vậy. Rốt cuộc ở nơi đó có gì? Hắn đã bố trí sẵn điều gì?

Quan trọng hơn, chính là sự hồi sinh kì diệu của các hộ vệ. Mai Lang Vương nhớ rõ lúc chàng đến, các hộ vệ của chàng đều đã chết. Điều đó khiến chàng trở nên tức giận và lập tức lao kiếm về phía hắn, muốn tước đoạt sinh mệnh hắn ngay tắp lự. Ấy vậy mà khi chàng quay về, toàn bộ thuộc hạ của chàng đều đã sống lại, cơ thể họ chỉ lưu lại chút thương tích. Khi chàng hỏi, ai cũng lắc đầu không hiểu. Ngay cả họ còn chẳng biết tại sao mình lại được hồi sinh. Hiện trường lúc đó thì chỉ có Sao và Đào Hoa là tỉnh táo mà thôi.

Các hộ vệ cũng lưu ý với chàng về việc họ bị đánh lén. Họ nói rằng, đòn hạ gục họ và cướp đi mạng sống của họ không phải đến từ tên áo đỏ mà là của một kẻ khác.

Vậy là ở chốn đó không những có mỗi tên áo đỏ ấy mà còn có nhiều kẻ khác nữa ư? Dường như Quan Lang cũng đã đối mặt với một gã áo xanh. Vậy là cuộc tấn công đó đã được lên kế hoạch tỉ mỉ và vị trí đó cũng được tính toán hẳn hoi? Chúng đã bố trí mai phục sẵn?

Chẳng biết chúng đang âm mưu điều gì…

Mai Lang Vương nhớ đến cuộc giáp kiếm giữa chàng và tên áo đỏ. Sau khi chàng đuổi theo hắn và xuyên kiếm qua ngực hắn. Chàng đã định kiểm tra dấu ấn trên người hắn. Lần này chàng sẽ lần cho ra kẻ chủ mưu đứng sau bọn dị hợm này. Chàng đã để vuột mất cơ hội bao nhiêu lần rồi, lần này chuyện đó sẽ không xảy ra nữa.

Thế nhưng, khi chàng chưa kịp hành động thì tên áo đỏ ấy đã cười gằn. Hắn quay lưng về phía chàng, gục xuống và ôm lấy ngực. Dù không nhìn thấy bộ mặt của hắn nhưng chàng vẫn nghe thấy tiếng cười khoái trá. Hắn cười khằng khặc, hỏi chàng - Mai Lang Vương, ngươi cũng từ quân doanh mà ra, chẳng lẽ ngươi không nhớ quy tắc của quân doanh ư?

Mai Lang Vương siết chặt kiếm, cau mày, sắc mặt u ám.

Hắn ngửa mặt lên trời, hơi thở dần lụi tắt nhưng đáy mắt vô cùng thỏa mãn - Ha… Ha… Ngươi giết được chúng ta nhưng từ nơi mà chúng ta ngã xuống, mầm xanh sẽ lại mọc lên. Hạt mầm ấy sẽ trở thành tán cây thật lớn, gieo rắc những quả khổ đau lên đời ngươi.

- Ngươi sẽ đau khổ, đau khổ, đau khổ… Ha…. Ha… Ngươi sẽ vật vã trong đau khổ…

Hắn thở dốc, hai mắt dần dần nhắm lại.

- Kế hoạch của chúng ta đã đạt được một nửa rồi.

Hắn chết.

Sau khi hắn tắt thở, cơ thể hắn lập tức bốc cháy. Mai Lang Vương không thể ngăn chặn điều đó. Đúng như hắn nói, đó là quy tắc của quân đội. Để bảo mật thông tin, sau khi thuộc hạ ẩn danh chết đi, cơ thể của họ sẽ bị dấu ấn trong linh hồn thiêu rụi.

Sẽ không ai có thể lợi dụng cơ thể họ để moi móc thông tin.

Mai Lang Vương nghiến răng, nhắm chặt mắt.

Chàng một lần nữa không thể tìm ra kẻ đứng sau bọn chúng.

Nhận xét