Mai nở dưới Sao: Chương 21: Rời bỏ - Phần 17

Không thể điều tra được thông tin gì từ gã áo đỏ kì quái, cũng không thể thu thập thông tin từ các hộ vệ, Mai Lang Vương chỉ còn cách hỏi Đào Hoa. Nàng kể lại cho chàng sự việc đã xảy ra lúc đó.

Đào Hoa nói rằng, sau khi chàng đuổi theo tên áo đỏ, nàng cũng lập tức lên đường rời đi theo chàng. Khi nàng đến thì chàng đã bỏ đi đâu mất, còn lại ở chỗ ấy chỉ có Sao và xác của mười người hộ vệ. Nàng vừa đến nơi, mắt đã trông thấy Sao sắp bị tên của địch xuyên trúng. Bọn chúng đứng trên tàng cây và chĩa nỏ về phía em, tên đồng vi vút lao đến. Không thể nghĩ được gì nữa, nàng chỉ biết lao ra, dùng thân mình chắn tên cho em. Ý thức của nàng mất đi nhanh chóng, đến khi tỉnh dậy, nàng đã thấy mười người hộ vệ hồi sinh và những mũi tên trên lưng mình thì biến mất.

Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với bọn phục quân và những mũi tên kia. Khi nàng và các hộ vệ tỉnh táo trở lại, người duy nhất mà họ nhìn thấy chỉ có Sao thôi.

Sao thở hồng hộc, người đẫm mồ hôi. Trông em thật mệt nhọc, tựa như vừa mới leo qua hai ngọn núi liên tiếp vậy. Em gắng cười với nàng, không nói gì, chỉ thở dốc.

Mọi người chưa kịp trao đổi với nhau điều gì thì Quan Lang và chàng quay về.

Thế là người biết được mọi chuyện chính là Sao ư? Em là người duy nhất nắm được mọi diễn biến lúc đó?

Mai Lang Vương lại đau nhói lòng, dù chàng rất muốn hỏi em, dù chàng rất muốn gặp em nhưng kể từ bấy cho đến nay, em chẳng chịu gặp chàng.

 

Mai Lang Vương đến chỗ của Đào Hoa ngay sau đó, trước khi đi chàng đã cho tiểu đồng đến thông báo với nàng một tiếng rồi. Khi chàng đến, Đào Hoa đã chuẩn bị sẵn sàng, nàng ngồi trên giường trong phòng riêng đợi. Mai Lang Vương vừa bước chân vào nhà, tiểu đồng đã đưa chàng đến chiếc ghế thái sư bắt sẵn bên vách phòng cạnh cửa. Đào Hoa thì rời giường và quỳ xuống bên bậc cửa hầu chuyện chàng.

- Vương, chàng vẫn như xưa không chịu bước chân vào phòng em ư? - Đào Hoa cười khổ.

- Ta phải nói bao nhiêu lần thì nàng mới chịu hiểu hửm? - Mai Lang Vương thở dài.

Đào Hoa không buồn đả động đến vấn đề ấy nữa, nàng hỏi thẳng chàng - Vương đến đây gặp em là vì chuyện gì ạ? Chẳng phải em đã cung cấp hết thông tin cho chàng rồi ư?

Mai Lang Vương xòe quạt, nhìn cánh quạt màu liễu hồi lâu, chậm rãi nói - Ta đến để tiễn nàng về.

Đào Hoa nghe đến đây thì ngớ ra. Mai Lang Vương điềm nhiên nói tiếp - Nàng thu dọn hành lý đi, ta đã cho người chuẩn bị thuyền rồi. Mau trở về Khau Phạ.

- Vương! - Đào Hoa trừng mắt, thét lên. Nàng không thể tưởng tượng được là chàng lại dứt khoát với nàng như thế! Nàng cứ nghĩ là mình đã kéo dài thời gian nán lại Mai Viện thành công rồi chứ? Chẳng ngờ chàng vẫn nhớ đến mệnh lệnh ấy ư? Chàng cho nàng ở lại đây dưỡng thương đúng thêm hai tuần rồi lập tức tống nàng về Khau Phạ. Chàng không muốn thấy mặt nàng đến thế ư?

- Ta đã nói rõ với nàng, cách đây ba tuần. - Mai Lang Vương nhắc lại.

Đào Hoa im lìm, không còn gì để phản bác nữa. Nàng dằn dỗi bật dậy, rầm rầm thu dọn hành lý. Vật dụng của nàng cũng chẳng có nhiều, chỉ có mấy bộ trang phục, mấy món trang sức mà các vị Hoa tiên mới tặng thôi. Nàng thu chúng vào hộp gỗ, Mai Lang Vương cho tiểu đồng vào dọn. Xong việc, chàng đưa Đào Hoa đến chỗ neo đậu thuyền.

Thuyền mà chàng chuẩn bị cho nàng là một chiếc lâu thuyền cỡ nhỏ. Nó chỉ to bằng một nửa thuyền mà chàng dùng, bên trong có hai khoang và tầng lầu bên trên thì khiêm tốn hơn thuyền chàng một chút. Bù lại, cò dùng để vận hành thuyền là cò trắng cánh tiêu. Đó là loại cò trắng đã bị biến đổi sau khi ăn thức ăn có pha trộn thần lực, cánh của chúng không trắng tinh mà đổ li ti những dấu chấm tròn to bằng hạt tiêu. Loại cò này có tốc độ cao hơn cò thường nhiều, tuy nhiên, không cao bằng giống cò lửa. Nếu sử dụng nó thì Đào Hoa có thể từ Tây Nam về Khau Phạ trong vòng hai ngày, nhanh hơn ba ngày so với dùng cò thường.

- Hãy giữ gìn sức khỏe. - Chàng nhẹ giọng từ biệt.

Đào Hoa ấm ức rơi mắt lên người chàng, khóe mắt nàng ửng đỏ. Nàng dùng dằng mãi chẳng chịu quay lưng. Mai Lang Vương ái ngại, chàng đành ra hiệu cho những tiểu đồng theo hầu rời đi trước.

 

- Vương, chàng dứt khoát đuổi em về là vì không muốn em xen vào cuộc sống của chàng và con bé đó ư? - Đào Hoa cuối cùng không nhịn được, hờn trách.

Mai Lang Vương tao nhã lay quạt, gật đầu - Ừm.

- Chàng thật quá đáng! - Đào Hoa bật khóc.

Mai Lang Vương đưa khăn cho nàng, dù ánh mắt rõ ràng rất xót, bởi vì chàng không muốn khiến cho một cô gái phải rơi lệ, nhưng cũng đành chịu, chàng chỉ có thể nói lời thật lòng mà thôi - Sao và ta sẽ sống bên nhau cả đời, ta đã nói với nàng rồi. Nàng và ta chỉ có thể là anh em. Ta thương nàng như thương em gái vậy. Nàng hãy quay về Khau Phạ đi, trên đời này còn biết bao người đàn ông tốt, tại sao nàng cứ phải mất thời gian với cái gã đã khiến nàng đau khổ như ta hửm? Ta không hợp với nàng đâu.

- Không chịu! - Đào Hoa nghiến răng, cố chấp hét lên - Em sẽ không buông chàng ra đâu!

Mai Lang Vương ngán ngẩm thở ra một hơi thật dài.

- Em sẽ không hủy hôn ước! Chàng có chờ đến vạn năm thì cũng thế thôi! Khi nào hôn ước ấy còn thì em vẫn là vợ chưa cưới của chàng. Con bé đó sẽ không được nhận danh phận chính thức nào từ chàng cả! Nó sẽ mãi mãi là phận lẽ mọn!

- Gì chứ? - Mai Lang Vương sững người.

Nhận xét