Mai nở dưới Sao: Chương 11: Vướng tương tư - Phần 2.
Căn nhà giam giữ Sao là căn chính trong một khu biệt lập ở
phủ Thần sông, cạnh bên nó còn có hai căn nhà khác, chúng được xếp thành hình
chữ 'u' như những khu nhà ở Mai Viện. Vì được xem là khu riêng nên kiến trúc của
nó không có gì khác so với các khu khác, chỉ có điều diện tích bé hơn, bài trí
thì tương tự như nhà chính của khu lưu trú, nội thất vẫn vậy, vẫn có các phòng
và giường ngủ.
Tuy nhiên, vì Sao bị nhốt bên trong nên việc sinh hoạt sẽ
gặp chút rắc rối, bọn đầy tớ chuẩn bị một vại nước lớn và các dụng cụ cần thiết
cho em ở gian thứ năm.
Bình thường Sao sẽ ở trong phòng, nằm yên trên giường mà
nhìn trần nhà suy nghĩ, chỉ khi nào bên ngoài có động tĩnh thì Sao mới bước ra
xem xét mà thôi.
Có tiếng mở cửa vang lên, Sao đang gác tay lên trán nằm
im lập tức bật dậy. Em đi ra cửa, những cánh cửa lớn đã lại bị khóa rồi. Dưới bậc
cửa xuất hiện một khay cơm, Sao tiến đến, trên đó chỉ có bát cơm và đôi đũa.
Sao nâng bát cơm lên nhìn. Phủ trên những hạt cơm có màu
hơi xám là một vài lát thịt mỡ kho và đôi ba cọng đậu que luộc. Ngoại trừ việc
thịt có phần mỡ hơi nhiều và lớp da dính bên trên được trang trí bởi vô số sợi lông
lợn chỉa cao sũng mỡ ra thì miễn cưỡng cũng có thể xem đây là bữa ăn ngon lành
dành cho tội phạm.
Tuy thế…
Sao đặt bát cơm xuống khay, gõ lên cửa vài tiếng. Từ song
cửa trên cao lập tức có bóng người xuất hiện. Ánh sáng bị cái bóng đó che khuất,
khiến không gian thoáng chốc tối sầm đi.
- Chuyện gì?! - Người đó hậm hực hỏi.
- Anh có thể mang cho em cơm trắng được không ạ? - Sao
chân thành nói.
- Gì cơ?! - Ngươi đó hỏi lớn, Sao có thể tưởng tượng ra vẻ
mặt của anh ta, đó hẳn là một bộ mặt tràn đầy miệt thị và cáu bẳn.
- Em không ăn thức ăn mặn, anh chỉ cần mang cơm trắng đến
là được rồi ạ.
- Hừ, nhiều chuyện!
Ngay sau khi Sao kết thúc câu nói, người đàn ông ấy đã đạp
mạnh vào cửa nhà và làm vang lên tiếng 'rầm' thật lớn. Sao giật mình kinh sợ, em
lùi ra xa và ôm ngực. Sao không nghĩ anh ta lại nổi nóng như vậy.
- Không ăn thì nhịn! - Người đó ghé mắt vào song cửa, trợn
trừng nhìn Sao, giận dữ rít răng.
Sao giương mắt lên, bộ mặt của người đó thật đáng sợ, thật
ngạo mạng. Lòng em thắt lại, đây là lần đầu tiên, ở thế giới này, em đối diện với
sự ấm lạnh của lòng người.
Sao không nhìn người đầy tớ ấy nữa, em tựa lưng vào chân
ghế bằng gỗ trắc, gục đầu co ro. Người đàn ông kia thấy em trở nên ủ rũ như vậy,
biết là mình đã bắt nạt thành công, lòng cảm thấy tự mãn lắm, hắn nhếch mép
quay đi.
Sao tựa đầu lên gối, đôi mắt to tròn nhìn bóng của những
cánh cửa phơi trên nền nhà.
Dù thật đau lòng, thật buồn bã nhưng giờ em đã không còn
là em của trước kia nữa, có nhiều chuyện đã nhìn được rõ hơn, tâm hồn đã trở
nên vững vàng hơn.
Sao cười nhẹ.
Đây có lẽ là tâm trạng của Mai Lang khi phải đối mặt với
những rắc rối đang hiện diện bên ngoài chăng? Sự vững vàng, kiên định được dựng
xây từ một tâm trí mạnh mẽ, đã thấu suốt mọi lẽ đời?
Mai Lang, cho dù có trải qua nhiều đau khổ hơn nữa thì em
cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua đến cùng. Em sẽ không chịu thua chính mình đâu!
Sao tự hứa với lòng và không còn cảm thấy buồn nữa.
Đến giờ cơm chiều, gã đầy tớ vẫn mang đến cho Sao bát cơm
y hệt ban sáng. Mặc dù trước đó Sao đã nói với hắn là chỉ cần mang cơm trắng đến
thôi nhưng hắn vẫn không chú ý gì. Sao nhìn bát cơm với thịt mỡ bên trên, im lặng
không nói, đành ôm cái bụng đói mà đi ngủ.
Khi màn đêm buông xuống, bọn đầy tớ bắt đầu đổi ca canh
gác cho nhau. Kẻ nào đến giờ gác thì phải thức còn kẻ nào đã thực hiện xong nhiệm
vụ thì được vào hai căn nhà bên cạnh ngã lưng.
Bên trong nhà chính, Sao sớm đã chìm vào giấc mộng rồi.
Ánh trăng lưỡi liềm ma mị bị một áng mây lướt qua che mờ, những tán điệp vàng
xào xạc theo gió. Đêm đen bao phủ mọi ngõ ngách đã trở thành sân khấu trình diễn
của côn trùng. Bọn chúng hát rả rích suốt đêm, hợp ca với lũ ếch, nhái, khiến
đêm tưởng tĩnh lặng lại trở nên huyên náo bất ngờ.
Đêm dần khuya hơn, đến giữa đêm, bọn đầy tớ canh gác trước
nhà chính bỗng dưng gục xuống. Kẻ đổ vào cột chống mái hiên, người trượt dài
cho đến khi bị giữ lại bởi mặt đất. Kẻ thì đổ phịch xuống thềm nhà, ngủ say bí
tỉ.
Cả khu biệt lập thoắt chốc chìm trong sự im lặng đáng sợ.
Mặt trăng lưỡi liềm đã hiện ra nhưng cũng không khác gì
lúc bị che khuất, bóng tối đã trở nên thập phần hung hãn.
Trên chiếc giường thất bảo ở căn phòng gần với gian ngoài
nhất, Sao đang cuộn tròn trong chăn. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu mờ tỏ phủ lên tấm
chăn của em. Ánh đèn chợt run. Đổ trên tấm chăn, thoắt chốc, đã không còn là
vùng sáng vàng nhạt ấm áp của ngọn đèn nữa mà là một bóng đen cao gầy.
Bóng đen đó đứng lặng bên giường Sao. Hắn chậm rãi rút
thanh kiếm đeo bên hông ra, lưỡi kiếm sáng lóe ma sát với bao kiếm dày nặng tạo
nên âm thanh sắc sảo ngọt lịm. Hắn định đâm kiếm vào đám chăn to đùng trước mặt,
nhưng rồi nghĩ ra điều gì, hắn thận trọng kéo tấm chăn xuống.
Khuôn mặt ngây thơ say ngủ hiện ra trước mắt hắn, một cô
nhóc bé bỏng. Sao hồn nhiên chìm trong cơn mơ, chẳng may mảy nhận ra nguy hiểm
đang cận kề.
Tên áo đen giơ kiếm lên rồi lại bỏ kiếm xuống, không phải
hắn chùng tay hay lòng trắc ẩn chợt trỗi dậy, hắn chỉ đang suy nghĩ xem nên
chém từ phía nào và cắt đứt cái sinh mệnh mỏng manh này bằng cách nào mà thôi.
Từ cổ hay từ tim? Đó là những cách đơn giản nhất. Hoặc
có thể mất nhiều thời gian hơn khi bắt đầu ở các bộ phận khác… Hình như chủ
nhân có dặn rằng phải ra tay nhanh gọn thì phải? Hắn nhớ rằng, trong lần gặp nhau
nào đó gần đây, ngài dường như đã nói thế.
Tên áo đen miết tay lên môi, ngón tay thon thả dính
chút sắc đỏ. Đây là thói quen của hắn mỗi khi có chuyện nghĩ ngợi, dù hơi bẩn
và phải mất thì giờ bôi lại son mới nhưng hắn không bỏ được cái thói quen chết tiệt
này. Hắn đã luôn thực hiện nó một cách vô thức.
Mặc kệ, hắn nghĩ.
Cho dù có ra tay cách nào thì nhiệm vụ này cũng kết
thúc rồi. Chẳng hiểu sao chủ nhân lại bắt hắn tìm cách tiêu diệt con bé này. Nó
thật sự dễ xử lý, hiềm nỗi tên Mai Thần bên cạnh nó thì luôn làm vướng víu tay
chân.
Vụ ở Kon Chư Răng, hắn đã bày thiên la địa võng vẫn
không qua nỗi mắt tên đó. Lần này hắn đã chuẩn bị cái bẫy lớn hơn, tinh vi hơn,
cuối cùng cũng tách được con bé ra.
Tên áo đen cười kiều diễm, vậy là kết thúc.
Ngày mai hắn có thể thong thả đi ăn bánh đúc[1] rồi.
Kiếm của hắn lần nữa vung lên, lần này hắn đã biết
chính xác mình nên bắt đầu từ đâu…
Đường kiếm như một tia lấp lánh, lướt qua vùng sáng
vàng nhạt của bóng đèn, vun vút bổ lên người Sao. Đường kiếm thật nhanh và mạnh,
tinh tế tuyệt đẹp, chỉ bằng âm thanh mà nhát kiếm tạo ra khi cắt xuyên gió cũng
đủ để hình dung được độ sắc bén của chiêu thức.
Nhát kiếm chém nát cả chiếc giường. Đó là giường thất
bảo làm từ gỗ trắc khảm trai và có lót cẩm thạch bên dưới[2].
Chiếc giường đã bị nhát chém xẻ đôi.
- … - Tên áo đen sững người hồi lâu.
Dưới sàn nhà, sát bên vách tường đối diện với hắn, Sao
đang thở hồng hộc.
Đôi mắt to tròn hướng về phía hắn, tia kinh hãi vẫn
còn run lên trong đồng tử đen tuyền. Sao tựa lưng vào tường, người lạnh buốt, mồ
hôi sớm đã ướt đẫm toàn thân.
- Nhanh đấy. - Khi sự kinh ngạc dần qua đi, tên áo đen
lại có thể mỉm cười ưu mỹ hướng về phía Sao, thốt lên lời khen ngợi.
Sao không có tâm trạng chú ý đến lời khen đó, em đang
trong trạng thái kinh sợ tột cùng.
Ai mà ngờ được, đang ngủ ngon vừa giật mình tỉnh giấc
một cái đã thấy kiếm sắp rơi xuống đầu? May mà tỉnh dậy kịp lúc, Sao phải cảm
ơn cơn ác mộng vừa nãy, vì nằm mơ thấy bị ma đuổi sợ quá nên em mới sực tỉnh.
Mà… Không bị ma trong mơ đuổi thì cũng bị ma bên ngoài
đuổi.
Sao ngán ngẩm, mặt tái xanh, nhìn tên áo đen sợ hãi.
Tên áo đen đáp lên chiếc giường khốn khổ, khiến trần của
nó đổ sập và nhảy bổ vào Sao. Ngay khi hắn hạ xuống gần em, kiếm trên tay lập tức
vung lên, nhát chém chuẩn xác lướt tới.
Tâm trí Sao chợt lóe, bao nhiêu giác quan đều trở nên
nhanh nhạy lạ thường. Em lập tức thụp đầu xuống thật thấp khiến vết chém va vào
vách nhà. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà hắn chuyển sang chiêu thức khác, em
nhanh chóng đứng lên, chạy vụt đi.
Những tiếng chém sắc lẹm không ngừng vang lên phía
sau, âm thanh của lưỡi kiếm va vào gió. Sao biết hắn đang đuổi theo em và xuất
kiếm, mặc dù đường kiếm của hắn có tỉ lệ chính xác rất cao, Sao vẫn không hiểu
bằng cách nào bản thân có thể tránh né hết chúng.
Tên áo đen dường như cũng điên tiết vì điều ấy, những
nhát chém của hắn dần tăng tốc độ và sức mạnh. Sao sợ run người, lăn tròn qua một
chiếc bàn rồi nhảy phóc lên tràng kỷ, sau đó lại tránh kịp vào tủ gỗ, cuối
cùng, vẫn bị tên áo đen dồn vào chân của một chiếc sập.
Sao tựa vào thân sập, mặt cắt không còn giọt máu. Tay
chân em bấy giờ đã đủ vết bầm, vết xước. Khi em lăn lộn tránh đòn, cơ thể va đập
vào chỗ này chỗ kia đã gây ra những vết thương này. Kể cả khi Sao có trốn được
vào đâu đó và thứ ấy bị tên áo đen chém nát, dù không bị chém trực tiếp, Sao vẫn
sẽ lãnh nhận một phần tác động bởi lực thừa của chiêu kiếm gây ra.
Đã vậy… Sau lưng Sao, một vết thương rướm máu đang
không ngừng nhói buốt. Đó là vết thương tạo ra sau khi lưỡi kiếm của hắn lướt
trượt qua lưng.
- Hết đường chạy rồi. - Tên áo đen nhìn Sao tiếc nuối,
vài tiếng chậc chậc từ miệng hắn thoát ra, khiến em càng thêm run sợ.
Đây là cuộc chiến thực sự.
Trong cuộc chiến này, Sao không có ai bên cạnh cả, nó
không giống như cuộc chiến mà em đã trải qua ở Kon Chư Răng.
Sao cắn môi, bình tĩnh nhìn kĩ động tác của hắn. Nếu cố
giữ lý trí tỉnh táo, em sẽ có thể tránh được đòn của hắn một lần nữa.
Tên áo đen lạnh lẽo hạ kiếm.
Đôi mắt ẩn sau tấm áo choàng lóe lên.
Trong khoảnh khắc ấy Sao có thể nhìn rõ được biểu cảm
trong ánh mắt hắn, một ánh mắt lạnh như băng, vô tình, vô cảm xúc.
Tại sao?
Em thật sự không thể hiểu.
Tại sao hắn lại ra tay với em? Tại sao cứ phải chém giết
lẫn nhau như vậy? Tại sao có thể đan tâm gây ra thương tổn cho người khác?
Nếu có thể chung sống hòa bình, nếu người tôn trọng
người, biết hiểu cho nhau thì có lẽ thế giới này đã trở nên tốt đẹp hơn.
Sao siết chặt tay, em đã tìm ra khoảng trống để thoát
thân. Đối diện với những kẻ không có trái tim như thế này, em không cảm thấy sợ
hãi và cũng không muốn thua.
Tiếng chát chúa như muốn xé rách màng nhĩ bất thần đập
vào không gian. Một vệt sáng lấp lóa bay vút lên trần nhà. Tên áo đen đưa mắt
nhìn, mặt đanh lại. Sao cũng ngước lên và hướng về phía vệt sáng, khi nó đạt đến
độ cao cực đại, tốc độ của vệt sáng đó giảm đi đôi chút, Sao có thể nhìn rõ
hình dạng của nó.
Đó là lưỡi kiếm của tên áo đen.
- Khốn… - Hắn nghiến răng nghiến lợi.
Sao kinh ngạc, nhìn lại thanh kiếm trong tay hắn. Bấy
giờ nó đã bị gãy đôi, hắn đang cầm lấy chuôi kiếm đính nửa phần thân kiếm còn lại,
đứng nghệt ra đó, trông thật hài hước.
Nhưng… Tại sao kiếm của hắn lại gãy?
Sao nhìn quanh mình. Xung quanh em, một tấm khiên mang
sắc vàng chói lọi âm thầm hiện hữu.
- Đây là… - Sao thắc mắc về nguồn gốc của tấm khiên.
Cho đến khi em nhìn thấy những đóa mai hoa lấp lánh trôi nổi trên nền khiên
vàng rực, em mới hiểu vấn đề.
Sao nâng sợi dây chuyền mà Mai Lang Vương đưa cho lên.
Trên bề mặt xanh ngời của miếng cẩm thạch, những tia sáng lấp lánh như đom đóm
đang ngưng tụ. Sao nắm chặt lấy sợi dây chuyền, lòng trở nên vững vàng tuyệt đối.
Mặc cho bao nhiêu kẻ máu lạnh muốn ra tay hãm hại em thì vẫn có một người duy
nhất luôn bên cạnh che chở cho em. Người đó ấm áp hơn cả mặt trời, dù ai có nói
rằng ngài khó gần nhưng Sao biết, đó chỉ là họ chưa hiểu được ngài thôi.
Tên áo đen sầm mặt quan sát tấm khiên và biểu cảm tự
tin của Sao, giận run người. Tên Mai Thần khốn khiếp một lần nữa cản trở nhiệm
vụ của hắn.
Hắn lùi lại, vứt thanh kiếm đã gãy đi, hướng tay về
phía Sao và gọi ra một cơn cuồng phong.
Trận gió đó rất lớn, nó cuốn đi mọi thứ trong nhà, khiến
nội thất bị xô lệch, nghiêng ngã. Mặc dù cường độ của cơn gió có thể trở nên lớn
hơn, thậm chí là khiến căn nhà bị thổi bay nhưng hắn chỉ tập trung gió vào tấm
khiên bao bọc quanh Sao. Hắn muốn dùng gió siết vỡ tấm khiên ấy.
Sao đứng trong khiên trừng mắt nhìn hắn.
Tên áo đen dùng hết toàn lực tấn công tấm khiên, mồ
hôi bắt đầu tuôn dài, vắt qua sóng mũi thanh tú. Hắn đang thầm chửi rủa Mai
Lang Vương trong đầu. Với hắn, Mai Thần là một tên đáng sợ chết gí, kẻ đã hết lần
này đến lần khác cản bước hắn mà hắn lại không đủ sức tiêu diệt!
Trong lúc tên áo đen đổ hết sức mạnh vào tấm khiên thì
mảnh ngọc trên tay Sao lại chợt lóa lên. Sao cúi xuống quan sát nó, chỉ thấy
ánh sáng bừng lên trên mảnh ngọc phút chốc rồi tắt lịm.
Trận gió mà tên áo đen tạo ra rất dữ dội, tiếng động của
nó rít gào rền vang đến mức át hết mọi âm thanh xung quanh. Hắn toàn lực tấn
công chiếc khiên, chỉ một lòng một dạ muốn siết nát tấm khiên đó cùng Sao. Sức
mạnh của hắn đang tuôn trào thì bỗng dưng bị tắt nghẽn. Tên áo đen giật nảy người,
lùi về sau hai bước rồi khuỵu xuống.
Sao mở lớn mắt.
Trên bàn tay phải của hắn ghim chặt một nhành mai.
Nhành mai đó xuyên thẳng qua lòng bàn tay, máu tí tách
chảy từ vết đâm đó xuống sàn nhà. Trận gió mà hắn cất công duy trì cũng dần dần
tiêu biến, không gian trở nên yên ắng và quang đãng.
Tên áo đen nhìn như thiêu đốt vào nhành mai kia, hai mắt
hắn như sắp lọt ra ngoài. Hắn đang cố gắng phong tỏa kinh mạch để khiến máu ngừng
chảy nhưng vô tác dụng. Tên áo đen điên lên, hắn nắm lấy nhành mai, thô bạo rút
ra. Bông hoa kia bị hắn động chạm, chỉ rơi một vài cánh ưu nhã, còn lại, cả
cành mai vẫn nằm yên trên tay hắn như đang châm chọc khiêu khích.
- Mai Lang Vương! - Tên áo đen đấm tay trái xuống sàn
nhà, giọng hắn vút cao, hơi khàn, nghe thật thống hận.
Dù thế, hắn chẳng có thời gian chìm trong nỗi hận bao
lâu bởi sau khi kết thúc tiếng gầm giận dữ, hắn đã ngay lập tức cảm thấy choáng
váng, một cơn xây xẩm tức khắc xâm chiếm tâm trí, cả người bắt đầu co giật kịch
liệt. Tên áo đen ôm ngực, há miệng thật lớn hớp lấy hớp để không khí. Trông hắn
khổ sở như một con cá mắc cạn đang cố gắng phồng mang mà níu lấy chút oxy cuối
cùng.
Hắn đang chịu tác động của độc tẩm trên nhành mai. Đó
là loại độc tác động lên cơ bắp, khiến các cơ trong cơ thể co giật liên tục, đến
khi xương cột sống biến dạng và làm tê liệt hệ thống thần kinh kiểm soát hơi thở.
Chất độc này sẽ tiễn kẻ địch về nơi chín suối một cách quằn quại đau đớn.
- Tên… Khốn… - Hắn gục xuống, mắt đặt vào đóa mai trên
tay, đóa mai thật đẹp đẽ rực rỡ, lớp lớp cánh hoa vàng ươm bao quanh nhụy hoa
cam vàng, trông vừa kiều diễm như một vị tiểu thư đài cát lại vừa thanh cao tuấn
dật như một chàng nho sinh.
Đóa mai càng xinh đẹp bao nhiêu thì hắn lại càng cảm
thấy bản thân bị sỉ nhục bấy nhiêu. Tên áo đen nghiến chặt răng, cố gắng gọi ra
một cơn gió và lẩn trốn vào đó.
Sao đứng yên nhìn hắn tẩu thoát.
Em chỉ thấy gió đang nổi lên, cuốn lớp bụi và mạt gỗ
xung quanh chỗ hắn nằm xoay tròn, tạo thành một cơn lốc nhỏ. Đến khi cơn lốc đó
tan đi, những thứ bị cuốn bay lần lượt rũ xuống mặt đất thì thân ảnh nhỏ thó của
hắn cũng mất hút.
Sao nắm chặt lấy sợi dây chuyền, chân không tự chủ được
mà run lẩy bẩy, ngã bệt xuống sàn nhà.
- Ôi trời… - Sao run giọng thốt lên, mồ hôi lúc này đã
vã ra như suối, cả người em vừa lạnh vừa nóng.
Nhận xét
Đăng nhận xét