Mai nở dưới Sao: Chương 12: Vì em kéo một khúc đàn - Phần 7.
Hai người im lặng chốc chốc, Sao ngồi đó ân cần hầu trà
chàng. Thông thường Sao sẽ không làm việc này đâu vì Mai Lang Vương có tính tự
giác cao nên lúc nào cũng tự rót tự uống, duy hôm nay, em đặc biệt thương
chàng, vì vậy mới ôm lấy bình trà mà tỉ mỉ hầu hạ.
Mai Lang Vương cũng thay đổi không như mọi ngày nữa. Bình
thường chàng sẽ không để Sao làm việc này. Chàng thích tự phục vụ việc trà nước
hơn là có người bên cạnh bưng rót bởi điều đó làm chàng cảm thấy không thoải
mái. Kể cả việc dùng cơm cũng vậy, trước đây khi Sao chưa đến, chàng cũng tự
dùng cơm một mình chứ không cho phép ai đến gần hầu hạ.
Thế nhưng… Bây giờ khi có em, chàng lại muốn được em săn
sóc. Chẳng hiểu từ lúc nào chàng đã phụ thuộc vào sự chăm sóc đó, thậm chí đến
nghiện. Mỗi khi em không quan tâm đến chàng thì chàng lại thấy trống rỗng và
thiếu vắng.
Mai Lang Vương uống hết trà thì lại ngoan ngoãn chìa chén
ra cho Sao, em cười vui vẻ, xem chừng rất thích sự tự giác ấy của chàng.
- À… Mà ban nãy ngài nói anh Vĩnh Nghiêm do dự với chị Thủy
Cơ ạ? - Sao lúc này mới nghiệm kĩ lời mà chàng nói, ngập ngừng hỏi lại.
- Ừm. - Mai Lang Vương gật đầu, vẻ mặt trở nên hiếu kỳ -
Gì vậy? Em đã nghĩ ra điều gì hửm?
- He he. - Sao cười tươi, lắc lắc đầu, hai má ửng đỏ.
Mai Lang Vương cau mày, mắt chất chứa hoài nghi. Chàng
không thích em giấu giếm chàng điều gì. Mai Thần đưa tay gõ trán em, khi ngón
tay chàng chuẩn bị va vào vầng trán nhỏ bé ấy, chàng lại đột nhiên thu lực, điều
đó khiến cho cái gõ thoắt chốc trở thành cái chạm nhẹ nhàng. Ngón tay chàng lướt
qua làn da trán mềm mại, nghiêm giọng truy vấn - Nói cho ta nghe, mau lên.
Sao bỡ ngỡ với hành động của chàng, em ôm trán, hơi sững
người vì chẳng biết tại sao chàng không gõ trán em hung hăng như mọi khi nữa. Dẫu
vậy, em cũng không lưu ý đến điều đó quá lâu, Sao cười mỉm, gõ gõ guốc lên sàn
nhà thành từng nhịp cộp cộp rồi nói - Anh Vĩnh Nghiêm cũng yêu quý chị Thủy Cơ
rất nhiều, đúng không ạ?
Mai Lang Vương im lặng lắng nghe em.
- Chị Thủy Cơ yêu quý anh Vĩnh Nghiêm lắm, mỗi lần chị
nhìn anh, ánh mắt của chị đều ánh lên tình thương mênh mông. Thế nhưng em biết,
chị cũng buồn anh rất nhiều. Anh Vĩnh Nghiêm luôn không để ý đến chị.
- Ừm… - Mai Lang Vương suy tư thưởng trà, mắt rơi lên
nhành kiểng vừa bị gió khua trước sân. Sao thật là tinh mắt, chàng thì chẳng
bao giờ chú ý đến những việc đó. Đàn ông các chàng ít khi quan tâm đến những
chuyện nhỏ nhặt như vậy, hơn nữa lại là chuyện của phái yếu, các chàng càng
không dám lưu tâm quá nhiều vì sợ sẽ thất thố.
Lại nói tên Vĩnh Nghiêm kia… Hắn so với chàng không có
khác biệt gì. Nếu hỏi hắn về binh pháp hay võ thuật thì hắn sẽ bàn luận cho
nghe đến sáng đến chiều ngay, còn nếu hỏi hắn về vấn đề phong nguyệt… Hơn nữa
còn là tâm tư nhi nữ… Hắn chắc chắn mù tịt.
- Lúc em bị nghi ngờ, anh Vĩnh Nghiêm không ngần ngại rút
kiếm ra tấn công em, điều đó chứng tỏ rằng nỗi hận và nỗi đau trong lòng anh vô
cùng sâu sắc. Thế nhưng khi biết người ra tay ám hại Thần sông là chị Thủy Cơ,
anh lại do dự không quyết, hẳn là vị trí của chị Thủy Cơ trong lòng anh rất
quan trọng, quan trọng hơn cả nỗi hận và nỗi đau ấy. - Sao tủm tỉm nói.
Mai Lang Vương nhíu mày nhìn nụ cười tủm ta tủm tỉm của
Sao. Em này ngốc thật, có thể kể lại chuyện đó với vẻ mặt vui tươi thế ư? Rõ
ràng tên Vĩnh Nghiêm đó đã vị nể tình riêng và không quan tâm gì đến tính mạng
của em.
- Cười cái gì hửm? - Chàng véo má em, khiến đôi má phúng
phỉnh đỏ hồng bị kéo ra, đàn hồi hệt như một chiếc bánh giày. - Chuyện hắn gây
ra cho em ta vẫn còn chưa nguôi giận đâu.
- Thôi mà, chuyện đó đã qua rồi. - Sao dịu giọng khuyên
nhủ.
- … - Mai Lang Vương hạ tay xuống, không nói đến chuyện
đó nữa, tập trung vào chén trà mà Sao mới rót cho.
- Dù sao thì em cũng thấy mừng cho chị Thủy Cơ. - Sao khẽ
nói.
Mai Lang Vương cười nhẹ, chàng thở hắt ra một hơi, mặc dù
chàng thấy em thật ngốc nghếch nhưng như vậy mới đúng là Sao của chàng.
Tuy nhiên, chàng vẫn chưa cho em biết tình hình của Thủy
Cơ. Mai Lang Vương không muốn Sao lo lắng, em chỉ cần yên bình ở nhà đợi chàng
về là được rồi, không cần phải bận tâm đến những người đẩu đâu đó.
Mai Thần cuốn lấy một lọn tóc của em và nâng niu trên
tay. Em chỉ cần biết đến mình chàng là đủ rồi.
Nghĩ đến việc này, đột nhiên chuyện ban sáng lại trở về,
chàng lập tức nghiêm mặt căn dặn em - Sao, hãy nhớ rõ, từ nay, ngoài ta ra, em
không được khen gã nào nữa.
- Gì thế ạ? - Sao đang vui vẻ bỗng nghe chàng nói thế, em
vô cùng khó hiểu và hơi bực mình. Đây là chuyện ban sáng hai người đã nói cơ
mà? Chẳng phải nó đã kết thúc rồi ư?
Mai Lang Vương thấy em hơi nhăn mặt, chàng nghĩ là em không
chịu đồng ý với yêu cầu của mình nên nghiêm nghị nhấn mạnh hơn - Lời khen của
em dù không mang ý nghĩa gì đặc biệt cả nhưng nó sẽ gây nên nhiều hiểu lầm
không đáng có, nhất là đối với mấy gã đàn ông. Em không nên khen họ một cách
công khai thẳng thắn như vậy, họ sẽ lưu tâm đến lời khen đó đấy.
Dừng một chút, chàng chậm rãi nói thêm - Nếu em khen ta
thì không sao, bởi vì ta hiểu rõ em như thế nào, đôi khi em nói ra những lời đó
chỉ vì vô tư. Nhưng người ngoài sẽ không nghĩ vậy, họ có thể sẽ nghĩ theo kiểu
khác. Vì thế em hãy hứa rằng không khen ai khác ngoài ta nữa, ta muốn em cam kết
với ta.
Giờ thì Sao mới hiểu nguyên nhân vì sao chàng lại bắt em
đồng ý yêu cầu kì lạ đó. Khi đã biết nguyên nhân, em có thể chấp nhận yêu cầu của
chàng một cách tự nguyện hơn, bởi vì suy cho cùng chàng cũng chỉ lo cho em
thôi. Tuy nhiên, nhận định của chàng về việc em thốt ra những lời khen ngợi kia
với chàng chỉ là vô tư thì thật sự khiến em ấm ức. Em không phải vì vô tư nên mới
khen chàng. Em biết rõ là mình khen chàng vì điều gì và tại sao lại nói ra lời
khen đó, không phải kiểu nói mơ màng của người ngốc nghếch, nói xong rồi quên.
Những gì mà em dành cho chàng, em đều lưu nhớ rất rõ ràng
và trân trọng.
- Em không phải nói ra vì vô tư đâu! - Sao khoanh hai tay
lại, bực bội quay đi, vừa phụng phịu má vừa nói - Em khen ngài vì ngài là Mai
Lang của em! Mai Lang làm gì cũng nhất cả, mọi cử chỉ, mọi dáng vẻ của Mai Lang
đều khiến em yêu thích, thế nên em mới không kìm được mà luôn khen ngợi ngài!
Mai Lang Vương ngẩn ra.
Sao hơi ngửa mặt lên trần, mũi muốn xì khói vì ấm ức, giận
dỗi thốt lên - Ai mà thèm khen người khác chứ?! Ngài nghĩ lời khen của em dễ
dãi thế ư? Không phải ai em cũng khen ra mặt như vậy đâu! Chỉ có Mai Lang của
em mới được em khen công khai như thế thôi nhé!
Nghĩ một chút, em lại nói - Mai Lang của em là giỏi nhất,
ngoan nhất, em yêu thương vô cùng nên mới khen, nếu là người khác thì dù em có
ngưỡng mộ thế nào em cũng không dám bật ra thành tiếng, điều đó thật ngại, em
không muốn bộc bạch tâm tư của mình với người khác đâu!
- …
Mai Lang Vương di chuyển gối trái dựa từ bên trái sang
bên phải, cách xa khỏi Sao một chút, vùi mặt vào tay.
- Mai Lang? - Sao giận dỗi hỏi.
Chàng vẫn không trả lời, vẫn im lìm giấu nửa khuôn mặt
vào bàn tay to lớn, chỉ để lộ đôi mắt nâu lúc này đã trở nên bối rối đến cực điểm.
Gì chứ? Thật nguy hiểm.
Nguy hiểm, nguy hiểm, thật nguy hiểm.
Chàng chỉ có thể lặp đi lặp lại trong lòng như thế.
Sao, em ấy nguy hiểm còn hơn cả một binh đoàn được trang
bị vũ khí tân tiến. Cho dù có đứng trước một binh đoàn như vậy, chàng cũng
không có cảm giác khổ sở và lép vế thế này.
Chàng điên rồi.
Sao thấy chàng trốn tránh, em lập tức sấn đến gần chàng
hơn, Mai Lang Vương lùi về sau, suýt nữa thì lọt luôn xuống sập. Sao sắc mắt
nhìn chàng, thấy tay chàng đã đặt lên rìa sập và bộ dạng thì ngượng ngập xấu hổ,
em cũng không lấn tới nữa, bởi nếu còn lấn tới thì chắc chắn chàng sẽ mang theo
bộ dạng đó mà rớt xuống sập rồi lại tiếp tục lúng túng lùi đi cho xem.
Nghĩ đến đó, em lại ôm bụng, phì cười.
Mai Lang Vương nghe tiếng cười ngân vang bên tai, lòng
chàng lại được thể bay múa, tâm trí lập tức nhảy loạn cào cào.
Sao cười một chốc, lại sà tới ôm lấy tay chàng. Mai Lang
Vương vốn định lùi đi, nhưng mắt thấy phía sau là khoảng trống, nếu chàng tránh
em vào lúc này thì Sao cũng sẽ té xuống theo nên chàng lập tức sững lại, kiên định
giữ vững cơ thể để em tựa vào.
- Mai Lang. - Sao vui vẻ tựa vào tay chàng.
Mai Lang Vương cố gắng hít sâu, từ từ điều chỉnh cơn bối
rối. Chàng hắng hắng giọng, khí nén ở lồng ngực lại đột nhiên bị ách, khiến
chàng bật ho. Cơn ho đó làm cho khuôn mặt tuấn tú trở nên đỏ bừng, đáy mắt nâu
cũng loang loáng tia sáng.
Mai Lang Vương đưa tay lên miệng, ho liên tục hồi lâu mới
dứt.
Đợi cho đến khi chàng bình tĩnh hẳn, Sao mới nhẹ giọng
nói - Mai Lang còn bắt em hứa chuyện đó nữa không?
Mai Lang Vương ngượng chín mặt, dù vậy lòng lại ấm áp, chàng
tẽn tò trả lời - Ừm, không.
- Ha ha. - Sao há miệng cười trêu.
- … - Mai Lang Vương lại được một phen lúng túng.
Sự khổ sở của chàng cuối cùng cũng khiến em nguôi giận,
Sao không trêu chàng nữa, em êm đềm rót trà hầu chàng. Mai Lang Vương ban đầu vẫn
còn xấu hổ, nhưng sau vài chén trà, chàng đã lấy lại dáng vẻ nghiêm trang thường
lệ, bình yên thưởng trà bên em.
Ngoài trời, một cơn mưa vừa ghé qua. Mưa ban đêm khiến
không khí trở nên lạnh lẽo, tiếng mưa rơi trên mái ngói êm ả ngân vang. Hai người
ngồi bên nhau lặng nhìn màn mưa. Những ngày qua trời thật oi nóng, một cơn mưa
bất chợt kéo đến tưới tắm không gian làm cho hơi nóng tắt hẳn. Đây có lẽ là
khúc dạo đầu tinh tế của mùa mưa, ngầm thì thầm rằng, mùa khô đã làm hết vai
trò của nó rồi.
- Đúng là một khung cảnh hữu tình. - Mai Lang Vương chợt
nói.
- Vâng. - Sao ngẩn ngơ nhìn mưa, mỉm miệng cười.
- Vào lúc này mà kéo đàn thì sẽ rất hợp đây. - Chàng nâng
chén trà lên, khẽ thưởng thức hơi trà, cười mỉm.
- Kéo đàn ư? - Sao nghe thế, chợt nhớ đến lời chàng từng
hứa khi ở Kon Chư Răng, em lập tức nhích lại gần chàng, mặt hiện vẻ mong chờ -
Hình như ngài từng nói sẽ đàn cho em nghe.
Mai Lang Vương thoáng khựng lại, nhìn em chăm chăm, đúng
là chàng đã từng hứa như vậy. Lúc đó chàng chỉ vô tình nói thế thôi, cũng không
suy nghĩ nhiều, vì thế từ lúc trở về đến giờ chàng vẫn chưa thử đàn cho em nghe
lần nào. Giờ khi em nhắc đến, chàng lại nhớ về thời khắc ấy, đột nhiên lại cảm
thấy muốn đàn cho em nghe vô cùng.
Mai Lang Vương ra hiệu cho tiểu đồng đem đàn đến. Đàn của
chàng vẫn luôn được đặt ở một góc trang trọng trong phòng, Sao đã nhìn nó đến
quen mắt rồi, dẫu vậy vẫn chưa được thưởng thức âm sắc của nó bao giờ.
Mai Lang Vương đặt đàn lên chân, nhẹ nhàng kéo một vài nốt
dạo đàn. Sao nằm xuống sập, chóng tay mê mẩn ngắm nhìn, âm thanh của đàn nhị thật
da diết, giống như một dải lụa màu đỏ thướt tha uốn lượn giữa trời chiều tím sẫm
lộng gió, dập dìu, day dứt.
- Em không nghĩ ngài cũng biết chơi nhạc cụ đấy. - Sao
trò chuyện cùng chàng trong lúc chàng thử đàn.
- Ừm. Ta biết chơi khèn và đàn nhị. - Mai Lang Vương lặng
lẽ đáp - Khèn là nhạc cụ mà con trai Khau Phạ chúng ta buộc phải biết, nó dùng
để thổ lộ với người yêu. Ngay từ khi ta còn nhỏ, các anh lớn trong làng đã dạy
chúng ta chế tác khèn và sử dụng nó, ta không thoát được cuộc huấn luyện bắt buộc
ấy nên cũng phải học.
- Oa… Thế ngài đã thổi khèn cho ai nghe chưa ạ? - Sao vô
tư nghi vấn.
Mai Lang Vương lắc đầu cười - Chưa. Ta chỉ thổi cho anh
Giả Hạc nghe thôi.
- Giả Hạc? Là ai ạ?
- Anh ấy là trưởng bối của ta. - Mai Lang Vương nhăn nhó
hồi tưởng - Khi ta còn nhỏ, anh ấy là người quản lý đám trai trong làng. Chính
anh ấy bắt chúng ta phải học cách chế tác khèn và thổi nó.
Khi chàng còn nhỏ, chàng cũng như bao tiểu đồng khác, phải
học tập rèn luyện dưới sự quản thúc của các trưởng bối. Vì chàng là trẻ mồ côi
nên được đem đến khu nhà sàn tập thể, ở đó có rất nhiều đứa trẻ mồ côi như
chàng, Mai Lang đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Những đứa trẻ mồ côi ở nhà
sàn tập thể sẽ trực tiếp chịu sự quản lý của tam vị Hoa tiên, những đứa trẻ có
cha mẹ nuôi dưỡng thì sống tốt hơn, chúng không phải chịu sự rèn dạy nghiêm khắc
của họ mà được cha mẹ nâng niu dạy bảo.
Trong làng phân chia lao động rất rõ ràng, con trai làm
việc của con trai, con gái làm việc của con gái, con trai và con gái sống ở hai
nơi riêng biệt, Giả Hạc chính là người chịu trách nhiệm quản lý đám trai làng
đó.
Hồi còn nhỏ, Mai Lang đã bộc lộ tính cách trầm lặng khó gần
rồi, chàng không háo hức cười đùa như những đứa trẻ khác mà luôn luôn dành thời
gian ngồi một góc đọc sách. Tất nhiên những việc mà trai làng phải làm như trồng
rẫy, làm ruộng, đào ao, tát nước… Chàng đều phải làm. Khi bạn bè rủ rê tham gia
những trò thể thao để rèn luyện sức khỏe thì chàng cũng tham gia. Tuy nhiên,
chàng lại không ngồi tán gẫu cùng họ hay tham gia vào những lần chọc ghẹo gái
làng mà họ bày vẽ, chàng nghiêm chỉnh học tập.
Khi chàng mười lăm, một ngày Giả Hạc xuất hiện trước mặt
chàng và cười hiền từ bảo 'Đi học thổi khèn thôi nhóc!'
Mai Lang lúc đó đang trốn trên chạc cây đọc sách, chàng
có thói quen ẩn thân vào những góc khuất rồi ngồi ở đó nghiệm sách cho đến hết
thời gian rỗi. Quái lạ một điều là dẫu chàng có trốn ở chỗ nào thì Giả Hạc cũng
có thể tóm được chàng. Mấy hôm trước Mai Lang cũng có nghe đến việc đám trai
làng sẽ được học thổi khèn, sau khi biết mục đích của việc đó chẳng qua là để
tìm kiếm người yêu, chàng liền dứt khoát không bận tâm đến nó luôn. Mai Lang
nghĩ sẽ trốn buổi học vô nghĩa đó để dành thời gian đọc sách.
Ấy thế mà chàng đã bị bắt. Lúc đó, Giả Hạc gần như đã
xách chàng lên bằng một tay và quẳng chàng vào căn nhà dành riêng cho việc học
thổi khèn rồi nhịp nhịp chân, khoanh tay, hung hăng dọa nạt chàng hồi lâu.
Cuối cùng, Mai Lang cảm thấy ánh mắt giám sát của Giả Hạc
quá phiền phức nên chàng đành im lìm ngồi học. Tuy vậy chàng không bao giờ thổi
khèn cho người khác nghe, chàng chỉ thổi khi Giả Hạc đòi kiểm tra kĩ năng của
chàng.
Trong mỗi dịp xuân sang, làng đều tổ chức những cuộc thi
cho phép trai làng được thể hiện khả năng điều khiển khèn của mình. Sau khi kết
thúc khóa học đó, các bạn đồng trang lứa với chàng ai ai cũng háo hức tham gia
những cuộc thi như thế, riêng Mai Lang thì luôn trốn biệt.
Với chàng, việc cố thổi khèn thật hay để thu hút những cô
gái làng là một việc vô cùng vô vị. Mai Lang hồi trẻ cũng giống như Vĩnh
Nghiêm, trong lòng chỉ một mực hướng về phía trước, không hề bận tâm đến chuyện
tình yêu nam nữ.
- Thế còn đàn nhị? Ngài tập chơi nó khi nào ạ?
- Đàn nhị à… - Mai Lang Vương mơ hồ nhìn hiên nhà rào rạt
mưa rơi, cười khẽ - Ta học nó gần đây thôi, có lẽ là vào một trăm hai mươi năm
trước. Lúc đó có dịp đi làm nhiệm vụ ở phủ của một vị thần, trong buổi tiệc
chiêu đãi, ngài ấy mời một cầm sư về biểu diễn. Đó là lần đầu tiên ta nghe tiếng
nhị hay như vậy, trước đây ta không chú ý đến nó lắm nhưng khi nghe tiếng đàn của
người đó ta lại cảm thấy rất ấn tượng.
- Và ngài đã mày mò học tập chơi nhị từ đó ạ? - Sao mở to
mắt, cất giọng hỏi.
- Ừm.
Đàn nhị đối với chàng giống như một sở thích nhỏ, chàng
quan tâm đến nó vì bị tiếng đàn của vị cầm sư năm ấy chinh phục. Kể từ khi
chàng có thể kéo được những giai điệu lưu loát từ cây đàn này, chàng đã không
còn sử dụng nó thường xuyên nữa. Chàng chỉ kéo đàn khi nhã hứng nổi lên thôi, dẫu
vậy, với một kẻ lúc nào cũng bận tối mặt như chàng thì việc đó đúng là xa xỉ.
- Được rồi. - Lúc này mọi công đoạn chuẩn bị đều đã sẵn
sàng, Mai Lang Vương một tay đỡ đàn, một tay nâng cung vĩ, mỉm cười dịu dàng -
Em muốn nghe bài nhạc nào hửm?
Sao lập tức reo lên - 'Chàng khờ thủy chung' ạ!
Mai Lang Vương im lặng, hồi lâu sau, dứt khoát buông giọng
- Ta không biết.
- Thế… 'Vì sao trong lòng tôi' ạ!
- Ta không biết.
- 'Bụi bay vào mắt'.
- Không biết.
Sao đỡ tay lên cằm, mặt ủ ê chán nản. Những bài hát mà
em biết chỉ có nhiêu đó thôi, đó là những bài mà em nghe khi còn ở hồng trần.
Lúc đó mấy bài hát này thịnh lắm, mỗi sáng đi ra chợ là nghe nhà người ta mở ầm
ầm.
Sao nghĩ nghĩ một chốc, đắn đo nói - Thế ngài đàn cho
em bài 'cháu lên ba' nhé!
Mai Lang Vương lúc này đã bỏ cung vĩ xuống và nâng
chén trà lên uống một ngụm. Vẻ mặt vô cùng bình lặng, không biểu lộ chút cảm
xúc gì, điều đó có nghĩa là chàng ứ biết bài em nói.
Sao nghĩ thêm một chốc, ngập ngừng - Vậy… 'Con cò bé
bé' thì sao ạ?
Mai Lang Vương vẫn điềm nhiên uống trà.
Đến lúc này thì Sao đã bỏ cuộc rồi, em thở dài, xua
xua tay, chậm rãi xỏ guốc và chuẩn bị đứng lên, khẽ nói - Vậy thôi ạ, cũng
khuya rồi em đi ngủ đây.
- Này. - Mai Lang Vương giữ em lại, giọng chàng có
chút cố chấp - Ta đã mang đàn ra đây rồi, em không thể cứ vậy mà đi được.
Sao đành ngồi lại, em co chân lên sập, tựa đầu lên gối
mà nhìn chàng ủ dột. Mai Lang Vương hơi chột dạ với cái nhìn buồn chán đó của
em, chàng lại nâng cung vĩ lên, thỏa hiệp nói - Vậy thì ta tự chọn bài, được
không?
- Hay quá! - Sao lập tức cất vẻ mặt chán nản đi mà reo
cười.
Thế là Mai Lang Vương bắt đầu kéo đàn, Sao không ngồi
bó gối nữa, thay vào đó em dõi nhìn ra sân, háo hức thưởng thức tiếng đàn của
chàng. Âm nhạc dìu dặt tuôn chảy từ những dây đàn như đang nỉ non. Sao lắng
nghe một chốc, mày dần dần chùn lại, một cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, em không
kìm được che miệng ngáp dài.
Mai Lang Vương đang đàn bài 'Dạ cổ hoài lang'.
- Thôi em ngủ đây ạ. - Sao vừa nói vừa nằm xuống sập,
một tiểu đồng hiểu ý mang gối đến, Sao đẩy gối đến gần chàng, nằm ngoan bên cạnh
chàng mà ngủ.
Mai Lang Vương rơi mắt lên người em, khó chịu nói - Ta
đang đàn cho em nghe đấy, em đi ngủ là thế nào?
- Hây… Ngày xưa mỗi lần nghe hàng xóm mở bài này là em
chỉ muốn ngủ thôi. - Sao đáp, bài 'Dạ cổ hoài lang' là một trong những bài hát
ru kinh điển mà những bà, những mẹ trong xóm vẫn dùng để hát ru trẻ đó mà.
Mai Lang Vương nghe vậy, dừng tay đàn, chàng suy ngẫm
một chút rồi lại kéo bản nhạc khác. Lần này tiếng nhạc vang lên không còn nỉ
non đau khổ nữa mà thay vào đó, vô cùng da diết và u hoài. Tựa như tiếng sáo diều
ngân vang trên những cánh đồng bắc bộ, có chút buồn, có chút luyến lưu, hoài niệm.
Đó là bài 'Bèo dạt mây trôi'.
- Hay quá. - Sao tỉnh cả ngủ, quay về phía chàng, mỉm
miệng cười tươi, êm ái nghe chàng đàn.
Mai Lang Vương cảm thấy cõi lòng như có một cơn mưa
hoa xuân vừa rào rào đổ xuống, tiếng đàn càng ngân vang dìu dặt hơn.
- Bèo dạt mây
trôi… Chốn xa xôi em ơi anh vẫn đợi bèo dạt… Mây trôi… - Sao ngâm nga hát
theo tiếng đàn, sở dĩ em biết bài này là vì em vẫn thường nghe chị Ưu Liên nhẩm
hát trong mỗi lần dệt lụa. - Thương nhớ…
Ai… Sao rơi đêm sắp tàn… Trăng tà… Người đi xa có nhớ… Là nhớ ai ngồi trông
cánh chim trời… Sao chẳng thấy em…
- Hay quá đi… - Sao rưng rưng thốt.
Mai Lang Vương dịu êm nhìn em, cười mỉm đắc ý - Thế
nào? So với tiếng đàn Ting Ning của Bukjai thì sao hửm?
- Không so sánh được. - Sao cười đáp rồi quay lưng về
phía chàng, nằm nghiêng một bên sập mà nhắm mắt ngủ.
- Này… - Mai Lang Vương cảm thấy lồng ngực như có khí
nóng dồn nén, chàng gọi em - Em lại ngủ đấy à? Chẳng lẽ ta đàn không hay bằng
Bukjai ư?
Thế nhưng Sao đã ngủ mất rồi.
Mai Lang Vương bất lực buông tiếng thở, chàng kéo thêm
một đoạn nhạc rồi đột nhiên mất hết cả hứng mà chẳng muốn kéo tiếp nữa. Mai Thần
dừng cung đàn, gọi tiểu đồng đến đem đàn vào phòng cất.
Thật là ngốc nghếch. Chàng nhìn sang em, Sao đang ngủ
ngon lành. Em không quan tâm gì đến tiếng đàn của chàng cả, cho dù chàng đã đàn
cho em nghe một bài hay như vậy.
Mai Lang Vương dằn dỗi rót trà, định bụng sẽ ngồi đó
thêm một chốc rồi mới đi ngủ.
- Ưm… Mai Lang… Mai Lang…
Sao đột nhiên nhích đến gần chàng, em ôm lấy tay chàng,
nũng nịu dụi má vào lòng bàn tay, cười êm ái - Mai Lang của em là nhất…
Mai Lang Vương sững người.
Sao đang nói mơ.
Bạc môi tuấn mĩ chậm rãi cong lên, Mai Lang Vương dịu
dàng ngồi bên em, khuôn mặt bừng sáng nụ cười thỏa mãn.
- Ừm. - Chàng cúi xuống bế em lên.
Nhận xét
Đăng nhận xét