Mai nở dưới Sao: Chương 29: Vẫn bị em khước từ - Phần 4
Sau hai tháng chăm chỉ nghỉ ngơi và ăn kẹo hổ phách, vết
thương trên tay Sao đã hồi phục hoàn toàn. Khi Mai Lang Vương gỡ lớp băng luôn
quấn kín trên tay em ra, Sao cảm thấy vô cùng tự do, vô cùng thoải mái. Lớp
băng ngứa ngáy, chật ních và khó chịu đó cuối cùng cũng rời khỏi người em rồi!
Sao trở về công việc hầu hạ chàng. Bây giờ em không phải
hầu Quan Lang nữa nên thảnh thơi trông thấy. Mai Lang Vương không còn vô cớ
hành em, bắt em dính chặt vào chàng rồi làm việc thâu đêm suốt sáng cùng chàng
như hồi em còn hầu Quan Lang nữa. Khi em quay về bên chàng hoàn toàn, chàng để
em được tự do nghỉ ngơi và viết vẽ thong dong, những chuyện trong nhà chàng đều
bảo tiểu đồng làm, không thì chàng tự làm.
Một ngày, khi em đang quét cánh mai ở sân sau thì nghe
thấy tiếng bước chân, Sao cứ nghĩ là Nùng Tậu, bởi vì âm thanh vang lên rất khẽ
khàng, đó không phải là âm thanh được tạo nên bởi guốc mộc.
Ai ngờ, người lộ diện ở cổng tròn lại là Mỵ Nương. Sao
khựng lại, nhìn nàng hồi lâu, Mỹ Tiên cũng thoáng sững ra, ánh mắt mà nàng dùng
để nhìn em, dần dần, dần dần u tối.
Sao cúi xuống chào nàng, Mỹ Tiên không cất một lời
nào. Em cứ phải giữ nguyên tư thế đó, còn nàng thì chầm chậm đi đến. Khi nàng sắp
đến gần em thì giọng nói nghiêm nghị của Mai Lang Vương bất chợt vang lên. Mỹ
Tiên hướng mắt về phía đó, Mai Lang Vương đang tựa người vào cửa sau, nghiêm giọng
gọi:
- Sao, vào thư phòng.
Sao không hiểu mô tê gì nhưng chỉ còn cách vâng vâng dạ
dạ tuân lời chàng. Thật ra, em không biết rằng mình đã trở thành cái gai trong
mắt của Mỹ Tiên. 'Ấn kí đặc biệt' mà ngày đó Mai Lang Vương nhấn mạnh trước mặt
mọi người vốn là ấn kí tượng trưng cho tình phu thê. Khi chàng nói thế với người
khác, tức là chàng đã dõng dạc tuyên bố rằng chàng yêu em, chàng sẽ cưới em.
Vì lời tuyên bố đó, Mỹ Tiên vỡ mộng. Mỵ Nương trước giờ
nào có hay bóng hồng trong tim Mai Lang Vương lại là con nhóc tiểu đồng mà Nùng
Tậu để ý? Thế nên nàng không hề đề phòng gì em, thậm chí khi thấy chàng quấn
quýt em, nàng cũng chỉ nghĩ vì em là ngôi sao lõi mà chàng có nghĩa vụ bảo vệ
nên chàng quan tâm em đặc biệt một chút. Cho đến khi nghe lời tuyên bố của
chàng, nàng mới bàng hoàng. Nàng đã sơ hở, đã để tình địch qua mặt bấy lâu.
Riêng Sao, em không biết gì về vụ 'Ấn kí đặc biệt' nên
hiển nhiên không hiểu được suy nghĩ của mọi người. Em chỉ cảm thấy mình đang
xui xẻo và hẩm hiu vì bị Vương kiểm soát trở lại. Em thậm chí còn chẳng hiểu tại
sao Mỵ Nương lại nhìn mình thiếu thiện cảm như vậy. Tuy nhiên, Sao cũng không bận
tâm lắm, chuyện giữa Mỵ Nương và Vương em không chú ý quá nhiều.
Sao lách qua người Mai Lang Vương mà chạy tọt vào
trong. Mỹ Tiên nhìn theo bóng em một cách căm tức rồi hướng mắt sang chàng. Mai
Lang Vương cúi chào nàng nghiêm trang rồi cũng quay lưng định rời đi. Mỹ Tiên
thấy thế, vội vàng lên tiếng, nước mắt nhòa ướt:
- Mai Lang Vương, chàng không có gì để nói với ta ư?
Mai Lang Vương dừng bước, khẽ thở dài. Chàng đành quay
lại, đi đến bên nàng. Mỹ Tiên cúi đầu nức nở khóc, Mai Lang Vương trao khăn tay
cho nàng.
- Tại sao? Ta không tốt hơn nó ư?! Ta yêu chàng như thế,
tại sao chàng không đáp lại tình cảm của ta?!
Mai Lang Vương trầm mặc một lúc rồi lặng lẽ đáp:
- Công chúa, nàng rất tốt. Bất kì điều gì ở nàng cũng
tốt cả, so với em ấy nàng tốt hơn rất nhiều, nàng không vụng về hậu đậu như em ấy.
- Thế thì… Tại sao…?
Mỹ Tiên lau nước mắt, ấm ức cắn môi.
Mai Lang Vương thẳng thắn thừa nhận:
- Là Mai Lang không có duyên với nàng, thế nên mới yêu
phải em ấy, mê muội bất chấp, cho dù bị em ấy bỏ mặc, lạnh nhạt, không xem ra
gì cũng không dứt ra được.
Mỹ Tiên ngẩn ngơ, nhìn chàng chăm chú.
Mai Lang Vương cười buồn:
- Nàng đừng trông chờ vào ta nữa.
Cuộc trò chuyện giữa hai người ngày hôm đó đã khiến Mỹ
Tiên nhận ra, người đau khổ trong mối tơ vò rối rắm này không chỉ có mình nàng.
Nàng cứ nghĩ bản thân đã là kẻ si tình nhất, nào ngờ Mai Lang Vương cũng là kẻ
si tình không kém. Thì ra trong chúng ta đều tồn tại một kẻ si tình. Ai cũng là
kẻ si tình thôi, không ai khổ nhất cả bởi chúng ta đều cùng đau khổ, đều cùng
chịu tổn thương vì mối tương tư ngang trái mà mình ôm trong lòng.
Mỹ Tiên quyết định trở về Cổ Loa đề tìm quên. Nùng Tậu
không yên tâm về nàng nên cũng rời đi theo nàng. Sao thì đang đau đầu suy nghĩ
xem nên làm thêm việc gì để gia tăng thu nhập. Dù có nói gì thì em không chấp
nhận được cảnh thất nghiệp, thất thu này đâu.
Cứ mỗi khi đêm xuống, nằm trên giường, vắt tay lên trán
suy nghĩ, Sao lại không khỏi lo lắng về tương lai. Hiện tại em được ở đây, chăn
ấm đệm êm nhưng tới lúc Đào Hoa trở thành vợ chính thức của Vương thì em hẳn sẽ
bị nàng đuổi đi. Đến lúc đó nếu em không có chốn nương thân thì sẽ rất tệ hại.
Nghĩ vậy, Sao lại bừng bừng muốn mua nhà. Em sẽ tìm một
căn nhà xinh xẻo dưới thị trấn. Em sẽ định cư ở đây cho đến khi nào Vương nghĩ
thông suốt mà gỡ ấn cho em. Thế thì dù chàng có cưới Đào Hoa, em cũng có chỗ dừng
chân tạm thời, sẽ không phải sống cảnh lang thang hay ở lại Mai Viện mà chịu sự
mặt nặng mày nhẹ của vợ chàng.
Có quyết định trong lòng, Sao bắt đầu tham khảo các tập
san về nhà đất. Sau nhiều ngày cân nhắc lựa chọn, cuối cùng em cũng ưng được một
ngôi nhà nhỏ nằm gần chân núi. Sao hí hửng cắp túi đi xuống đó hẹn chủ nhà để
xem nhà. Căn nhà mà em xem là một khu nhà bao gồm ba ngôi ba gian quây vào
nhau, lối kiến trúc không khác gì một khu nhà ở Mai Viện nhưng diện tích nhỏ
hơn. Khu nhà có sân trước và sân sau vừa phải, trên bờ tường còn leo kín một
giàn sương sâm[1]. Không gian thật thanh tao và yên tĩnh, khiến Sao rất vừa
ý. Em thậm chí đã nghĩ ra bản thiết kế nội thất trong nhà cũng như bản thiết kế
cho khu vườn trước sân.
Trong lúc Sao đang thương thảo với chủ nhà về giá cả thì
ngoài sân có người đi vào. Lúc người đó trông thấy em, chàng ta đã khựng lại hồi
lâu. Người đi vào kia không ngờ lại là Lãm. Hai người chuyện trò một lúc, Sao mới
biết là Lãm cũng đang có ý định mua thêm nhà. Căn mà chàng ta đang xem là căn kề
cạnh bên nhà em. Lãm vốn định mua cả căn này nữa rồi đập bờ tường, nối hai căn
làm một để có chỗ rộng rãi hơn nhưng rốt cuộc nó đã bị em mua trước.
- Ở đây yên tĩnh, rất thích hợp để định cư lâu dài đấy.
Lãm nói.
- Vâng ạ.
- Giá cả cũng phải chăng, ông chủ là người có uy tín,
không nói năng quàng xiên đâu.
- Vâng.
Sao gật gù tán đồng, ban nãy nhìn thấy cung cách làm việc
của chủ nhà là em đã cảm thấy yên tâm rồi.
- Hai bên đã thỏa thuận được giá chưa?
- Rồi ạ.
- Bao nhiêu?
- Năm trăm ngọc.
Lãm nghe vậy thì cười hài lòng, bảo rằng giá như thế là
đúng đấy. Căn bên kia mà chàng ta mua cũng thế. Và rồi Lãm ngỏ ý sẽ lo giúp em
các thủ tục còn lại. Sao hiển nhiên mừng rỡ vô cùng, em rối rít cảm ơn chàng.
Lãm bảo rằng khi nào thủ tục lo xong thì phía chủ nhà sẽ gửi thư thông báo cho
em. Đến lúc đó em gửi nốt tiền cho ông ta là được.
Sao trở về Mai Viện mà lòng rất hí hửng. Suốt một tuần
sau đó, em dành thời gian để xếp đặt các bài trí trong nhà. Em sẽ ở trong nhà
chính còn nhà trái thì làm nơi nghiên cứu thảo dược. Nhà phải biến thành kho
sách. Vậy là một mình em một lãnh địa rồi. Trong vườn em sẽ trồng gì nhỉ? Hoa,
chắc chắn là hoa. Em cũng có thể trồng thêm những loài rau củ khác như ớt hay
mướp chẳng hạn. Hoặc là trồng một vườn thảo dược? Những loại cây kì diệu mà em
hái về từ các vùng đất xa lạ ấy sẽ là những chậu cây cảnh có một không hai.
Sang tuần sau, Sao nhận được thư thông báo của chủ nhà.
Ông ấy gửi giấy tờ nhà cho em, trên đó ghi rõ em là chủ sở hữu. Tuy nhiên khi
em gửi tiền thì ông ấy lại không nhận, bảo rằng có người thanh toán rồi. Đã vậy,
ông ấy còn gửi lại số tiền mà em đã đặt cọc trước đó. Sao sửng sốt, em vội đi
tìm Lãm hỏi rõ một phen.
Lãm vừa thấy em chạy đến từ đằng xa, đôi mắt một mí đã
chùng hẳn xuống. Hai người đứng ngoài vườn trước nói chuyện, Sao truy hỏi Lãm rằng
tại sao chủ nhà không nhận tiền của em? Lãm thở dài ngán ngẩm rồi kể, là do thủ
tục nhà đất. Trong quá trình làm thủ tục ấy, ban quản lý của thị trấn phải tổng
hợp danh sách các cuộc giao dịch bất động sản cho Vương xem và ổng vô tình nhìn
thấy tên em.
- Thế đấy!
Lãm nhún vai.
Sao bần thần, Lãm cũng không tiện nán lại nữa mà từ biệt
em rồi đi xuống núi.
Em tức tốc chạy đến tìm chàng, Mai Lang Vương đã làm xong
hết việc, đang ngồi uống trà ngoài giường tre. Sao vừa vào đến là giơ giấy tờ
nhà đất trong tay ra, đập xoành xoạch vào không khí, hỏi chàng sao lại can thiệp
vào chuyện mua nhà của em? Mai Lang Vương hơi dời mắt lên một chút, cười nhẹ
nhàng, chàng bảo rằng sau này em và chàng sẽ về chung một nhà, tài sản đều gộp
lại thành một, vì vậy, chàng phải xem xét căn nhà mà em mua, để xem nó có nằm
trong chỉ tiêu đất mà chàng được sở hữu hay không, tránh rắc rối về sau.
- Ai về chung nhà với ngài?!
Sao nổi đóa.
Mai Lang Vương không quan tâm em, tiếp tục thư thả thưởng
trà.
- Em trả tiền lại cho ngài đây!
Sao vừa nói vừa móc ví lấy tấm trai thẻ duy nhất của mình
ra, buộc chàng phải thiết lập giao dịch. Mai Lang Vương dường như hơi mệt mỏi với
sự bướng bỉnh của em, vì vậy chàng đành nói:
- Được rồi, xem như ta bán lại căn nhà đó cho em vậy.
Sao thấy chàng đã chịu thỏa hiệp, em dịu lại một chút.
Mai Lang Vương đủng đỉnh chìa tay về phía em, ý bảo em đưa trai thẻ cho chàng để
chàng xác nhận trao đổi. Trong lúc Sao chìa trai thẻ tới, chàng chầm chậm thả
ra một câu:
- Ta bán cho em với gia hai ngàn ngọc nhé.
Tấm trai thẻ chuẩn bị rơi xuống tay chàng được Sao hứng lại
vội vàng. Em lau mồ hôi, may quá, chưa rơi vào tay chàng thì giao dịch chưa được
xác lập. Sau khi đã qua cơn kinh hoảng, em lại nổi giận đùng đùng. Sao bực mình
giậm chân, thốt lên:
- Ngài mua nhà đó có năm trăm ngọc, sao có thể bán lại
cho em với giá hai ngàn được?!
Mai Lang Vương tựa tay vào gối trái dựa, vừa thưởng trà vừa
suy tư hỏi ngược lại em:
- Mua bất động sản gia rẻ rồi bán lại với giá cao để thu
lời, chẳng phải là một kiểu làm ăn ư?
- Thu lời gì mà cắt cổ như thế! Gấp bốn lần giá gốc!
Sao tức anh ách.
Mai Lang Vương rót chén trà khác, nhàn nhạt đáp:
- Không biết. Đã làm ăn thì phải có lời. Mua bán mà không
sinh lời thì ai mua bán làm gì?
Sao cứng miệng, đứng trơ như phỗng đá, không thốt được
thêm lời nào.
Kết quả, Sao quyết định không nhận giấy tờ nhà. Em trả nó
lại cho chàng, bảo rằng em sẽ đi tìm căn nhà khác. Mai Lang Vương không đôi co
tranh cãi với em. Khi em đặt tờ giấy lên giường tre của chàng và định dằn nó dưới
khay trà, chàng chỉ nhẹ nhàng lên tiếng:
- Đem cất vào hòm cho ta.
Trong lúc sao còn chưa ý thức được lời chàng, Mai Lang
Vương đã thả lên tờ giấy một chiếc chìa khóa hình trụ. Đó là dạng chìa khóa
thông dụng ở Thần giới. Sao dùng dằng không muốn đem cất cho chàng nhưng Mai
Lang Vương rất thản nhiên thưởng trà và không chú ý gì đến em nữa. Sao bực
mình, sau rốt cũng chỉ đành phải vâng lệnh chàng.
Em mang chìa khóa vào thư phòng, đi ra sau bàn làm việc, ở
đó có một ngăn tủ luôn được khóa trái. Đó là hòm tiền của chàng, nơi chàng cất
giấu những vật quý giá và vô số trai thẻ. Em tra chìa khóa vào ổ, khi mặt đáy
có khắc biểu tượng mai hoa của chiếc chìa tra khớp vào hình vẽ tương tự trên
chiếc khóa, thần lực nhốt trong chiếc chìa lập tức lan tỏa vào khóa và kích hoạt
những cơ quan bên trong. Sao chậm rãi xoay chìa, các chốt khóa lần lượt di chuyển,
không còn ngăn giữ ngăn tủ nữa. Sao kéo ngăn tủ ra rồi đặt giấy tờ vào trong cẩn
thận.
[1] Còn gọi là dây xanh leo, dây xanh ba nhị, một loại dây leo có nguồn gốc
bản địa thường được dùng để vò nát rồi làm thành món thạch sâm ăn với đường và
nước cốt dừa.

Nhận xét
Đăng nhận xét