Mai nở dưới Sao: Chương 22: Vùng không gian vây kín đầu tiên - Phần 11

Tại Tản Viên Sơn.

- Oa… - Thần Tình vươn vai ngáp một cái, bò từ trên giường xuống.

Nàng đi ra khỏi cửa nhà, chống tay nhìn bầu trời, giờ đã là tối mịt rồi, khổ nỗi đêm nay nàng không ngủ được.

Thần Tình mới vừa trở về từ chuyến ngao du bên tận trời Âu. Nàng đến đó để xem các vị thiên sứ có cánh sinh hoạt thế nào. Trên đường đi, tên Mai Lang Vương ấy cứ không ngừng gửi thư cho nàng, giục nàng quay về, Thần Tình ngán ngẩm cái gã Nùng Tậu nên phớt lờ Mai Thần mà vui chơi đến tận mấy tháng trời luôn.

Thần Tình không muốn gặp lại Nùng Tậu.

Hôm qua, nàng vừa mới trở về, số là nghe Ưu Liên bảo gã Nùng Tậu lên đường ngao du rồi. Thần Tình hí hửng mừng, vừa về đến nhà là soạn sẵn tay nải để đến Mai Viện. Nàng có mua một số món quà cho Sao, dù gã Mai Lang Vương kia không nhờ nhưng cứ mua trước vậy, khi Sao thích thì hắn kiểu gì chẳng phải chi tiền cho nàng? Thần Tình cười khoái trá, gõ quạt lên vai bộp bộp, nàng háo hức muốn kiếm tiền đến nổi chẳng ngủ được.

Đột nhiên tâm thức có chút chấn động. Thần Tình cau mày, ngạc nhiên. Nàng đi vào trong, mở tủ đối diện giường ngủ ra. Trên ngăn tủ cao nhất có đặt một cuộn giấy điệp, một hộp gỗ và một khối vàng to bằng lòng bàn tay. Thần Tình lướt mắt qua giấy điệp và hộp gỗ ấy rồi tập trung vào khối vàng.

Khối vàng ấy giờ đã vỡ nát thành hai mảnh rồi.

- Chậc. - Thần Tình tặc lưỡi, mang nó ra ngoài và khóa tủ cẩn thận. Hai mảnh vỡ nát nằm im lìm trên bàn tay nàng, trông thật u ám. Thần Tình đi vào cửa buồng, tiến đến gian nhà trong. Nhà của nàng dù chỉ là một cái hang nhưng kiến trúc thì không khác gì một ngôi nhà bình thường, chỉ có điều vách nhà không bằng gỗ mà là vách đất thôi.

Bên trong, nàng chia nhà thành ba khoang liên tiếp, các khoang ngăn cách nhau bởi một bức vách gỗ. Khoang đầu tiên nối liền với cửa, được xem như phòng khách, có tràng kỷ để uống trà. Khoang giữa là phòng ngủ của nàng còn khoang trong cùng là nơi làm việc. Nhà nàng ngoài cửa chính ra thì không có thêm cửa sổ nào, vì thế không gian khá là tối tăm.

Thần Tình đi vào nơi làm việc, bên trong có một giàn tre treo lủng lẳng hàng ngàn hàng triệu khối vàng như vậy. Đó đều là nhân duyên của vạn vật. Khi một mối duyên được hình thành, trên giàn tre của nàng sẽ xuất hiện một khối vàng. Thần Tình tưng tưng khối vàng đã vỡ, đi đến một cái chậu pháp lam đặt ở góc phòng. Cái chậu đó bề ngoài được làm từ pháp lam đẹp đẽ nhưng bên trong thì lại không có đáy, nhìn vào đó, chỉ thấy được một cái hố sâu đen ngòm.

Thần Tình hờ hững quẳng khối vàng hỏng vào đó. Khối vàng rơi xuống hố, hai mảnh tách biệt nhau, biến mất trong phút chốc.

- Tưởng được xem một vở kịch viên mãn, nào ngờ lại là bi kịch à? - Thần Tình xòe quạt, vừa phe phẩy vừa cụt hứng thở than - Nhân duyên do trời định, nhưng giữ được hay không thì là do con người.

Nàng quay lưng, rời khỏi phòng làm việc và đi ra ngoài. Giọng nói vẳng vào vách đất, tạo thành tiếng vọng xa xăm.

- Nhân duyên thì cũng như cây cối thôi, không tưới tắm nó thì nó sẽ chết héo. Ngươi chăm mai giỏi như vậy lại chẳng biết chăm giữ duyên tình của mình ư? Gã khờ.

 

Nùng Tậu cho phép Sao nghỉ ngơi đến khi nào vết thương lành hẳn thì thôi. Trong thời gian đó, chàng ta không bắt em hầu, tiền lương cũng không bị trừ. Sao chỉ cần nghe đến ba chữ 'không trừ lương' là em đã thở phào rồi. Giả như Nùng Tậu bảo trừ, thì cho dù có mệt em cũng gắng hầu chàng ta.

Hai ngày sau cuộc thử nghiệm, Sao thấy chân đã đỡ hơn trông thấy. Một là vì thuốc trị thương của Nùng Tậu rất tốt, hai là, kể từ sau khi khởi động được sức mạnh, Sao cảm thấy cơ thể khỏe hơn bình thường rất nhiều, vết thương cũng lành lặn nhanh hơn.

Đến bây giờ thì em mới dần có cảm giác mình thật sự là 'Vì sao lõi'. Trước đây khi Mai Lang Vương bảo với em rằng em chính là báu vật của cõi thần, em đã đôi lần hoài nghi. Thật ra Sao không phải không tin chàng, em chỉ không tin vào chính mình, nhất là khi em còn là một kẻ yếu ớt dễ bệnh vặt nữa.

Khi đã cảm thấy khỏe tương đối, nhân lúc Nùng Tậu vắng nhà để đi làm những chuyện riêng tư của chàng ta, Sao đã tập luyện việc kiểm soát sức mạnh. Em nhớ đến những gì mà Nùng Tậu nói đêm đó, nhận thấy lời khuyên của chàng ta rất đúng, rất hợp ý em. Mặc dù em đã tìm thấy chìa khóa để mở hộp sức mạnh của mình nhưng vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được nó. Em vẫn chưa biết cách điều tiết sức mạnh, tạo ra các chiêu thức và quan trọng hơn, em chỉ biết dồn hết tất cả sức mạnh để tạo nên kén tơ rồi sau cùng lại mệt lử vì để sức mạnh thất thoát quá nhiều.

Em phải học cách kiểm soát sức mạnh của mình, sử dụng nó một cách thuần phục và thông minh hơn, bởi vì nó có hạn.

Mỗi lần khởi động nó, em sẽ rất mệt mỏi.

Thời gian đầu tiên, Sao luyện tập cách kêu gọi sức mạnh. Trong những lần khởi động sức mạnh trước đây, em toàn sử dụng nó trong lúc bị động. Em sử dụng nó mà chẳng biết tại sao lại sử dụng được nó. Giờ thì em đã biết rồi, dẫu vậy, em phải biến điều đó thành một kĩ năng. Phải làm sao mà, chỉ cần giơ tay lên là em có thể gọi sức mạnh của mình ra chứ không phải đợi cái chết cận kề rồi mới sử dụng được nó trong vô thức nữa.

Nhận xét