Mai nở dưới Sao: Chương 23: Vùng không gian vây kín thứ hai - Phần 1

- Truyền thuyết đó là thế nào vậy? - Nùng Tậu bắt chéo chân, một tay nâng chén rượu, một tay gác lên rìu, hứng thú dò hỏi.

Bên dưới chàng, ông lão nắn tò he gãi gãi trán, suy tư kể - Như ngài biết đấy, hồ Lì luôn được bao phủ trong một cơn mưa than khóc. Ai chạm phải mưa ấy thì cơ thể sẽ nổi đầy mụn cóc và tay chân đầu ngực sẽ teo tóp dần lại, đến khi chỉ còn một bãi máu. Cơn mưa khiến cho hồ Lì trở thành nơi bất khả xâm phạm ở chốn này.

Nùng Tậu rót thêm chén rượu khác, rung chân lắng tai nghe.

- Cá sấu Lì quanh năm đều ngủ say dưới hồ và thi triển cơn mưa than khóc để tự bảo vệ mình. Nhờ có cơn mưa mà chẳng ai dám bén mảng đến gần nó.

- Đến gần nó làm gì? - Nùng Tậu cau mày, chàng nghĩ rằng chỉ có những vị Thần lớn hoặc các dũng sĩ mới có việc với mấy con vật đó chứ? Người bình thường mà động đến chúng thì chỉ có nước trở thành mồi ngon cho chúng thôi.

- À à… Chuyện này… Thật ra hồ Lì có công dụng rất đặc biệt, nước hồ có thể trị được bá bệnh đấy.

- Thế hử?

- Vâng, vì công dụng ấy mà rất nhiều người đã liều mạng xông vào hồ để lấy nước.

- Ra vậy.

- Lì rất hung dữ, nó không để ai chạm vào nước hồ. Người ta nghĩ ra rất nhiều cách nhưng đều không lấy được nước, đôi người còn bỏ mạng nữa.

Nùng Tậu hơi nhăn mặt, hẳn rồi, nếu con vật ấy mà để các ngươi động vào nước của nó dễ dàng thì nó đã không được gọi là 'Lì'. Mấy con sấu nhỏ của Năm Chèo trông vậy chứ thông minh kinh khủng. Nếu không biết cách chế phục chúng thì sẽ chẳng làm gì được chúng đâu, sơ sẩy một chút là dâng mạng cho chúng ngay.

- Dù Lì sừng sỏ là thế nhưng không phải không có ngoại lệ, thật ra có người đã lấy được nước hồ đi mà không bị Lì tấn công đấy. - Ông lão nắn tò he lúc này đã hoàn thành xong một con công tuyệt đẹp, ông ấy cắm nó lên giá và lại tiếp tục nặn tò he khác - Cách đây vài trăm năm trước, có nàng Bi Cu[1] Loăn là tộc nhân Chơ Ro[2] sống gần khu vực vùng ven của Lì. Nàng Bi Cu Loăn xinh đẹp nết na lại có tài hát hay múa giỏi. Cha của nàng không may gặp phải bệnh hiểm nghèo, Bi Cu Loăn thương cha nên quyết tâm tiến vào hồ Lì xin nước. Nàng bước lên sân khấu tre ở giữa hồ, nhảy múa vũ điệu Chơ Ro[3] khiến Lì say mê. Nó không còn than khóc nữa mà đột nhiên bật cười rồi cho phép Bi Cu Loăn mang nước về nhà cứu cha.

- Thật? - Nùng Tậu thốt ra từ đó với vẻ mặt không tin tưởng lắm. Chàng cảm thấy hai chữ 'bật cười' kia thật đáng hoài nghi. Bọn sấu đó cũng biết 'bật cười' trước nghệ thuật ư? Chúng còn biết rung động với âm nhạc và vũ điệu nữa ư? Trong thâm tâm chàng, chúng chỉ là những con vật hung bạo và tai ương thôi.

Ông lão nắn tò he nhún vai - Đó là truyền thuyết. - Nói xong, ông lại cắm tò he mới vừa nặn lên giá, đó là tò he cô Tấm.

Nùng Tậu nhón lấy tò he chim công và tò he cô Tấm mà ông ấy vừa nặn xong rồi gửi lại cho ông tiền. Ông lão mỉm cười hài lòng, chàng gật đầu chào ông rồi đứng dậy rời đi.


[1] Một trong hai họ gốc của người Chơ Ro. Bi Cu trong tiếng Chơ Ro có nghĩa là cây gõ mật.

[2] Còn gọi là Chrau Jro, một tộc người thiểu số trong 54 dân tộc anh em của chúng ta, địa bàn sinh sống của họ là Đồng Nai, Bình Thuận, Bình Dương và Bình Phước.

[3] Điệu múa truyền thống của người Chơ Ro rất đặc sắc và nổi tiếng.

Nhận xét