Mai nở dưới Sao: Chương 23: Vùng không gian vây kín đầu tiên - Phần 12

Sau bữa tiệc chiêu đãi của dân làng, Nùng Tậu ngã nghiêng trở về nhà, say khướt khượt. Chàng vừa về đến là ập xuống bên bếp lửa ngủ ngay, mùi rượu nồng nặc bao trùm khắp phòng, khiến Sao phải nhăn mày nhăn mặt. Em đứng đó nhìn chàng, lấy tấm choàng đắp cho chàng cẩn thận rồi trở về phòng mình. Em không đủ sức vác cái thân hình nặng như voi đó về phòng đâu, em sẽ để chàng ngủ ngoài bếp lửa luôn, cho dù có bị trừ lương thì em cũng chịu.

Hôm sau, khi em đang chuẩn bị bữa sáng thì Nùng Tậu từ trong phòng bước ra, có vẻ tối qua chàng ta ngủ một giấc đến nửa đêm rồi tự bò về phòng. Sao không nói gì, đợi nấu nướng xong thì dọn ra cho chàng. Nùng Tậu vươn vai, ngáp dài, mái tóc bù xù và mũ lông chim thì bị vứt bên sàn.

Sống cùng Nùng Tậu lâu như vậy, Sao đã dần quen với bộ dạng nhếch nhác này của chàng. Nùng Tậu không giống người đó, lúc nào cũng chỉnh chu, cẩn thận. Nùng Tậu là một người phóng khoáng và có phần tùy tiện, không để ý đến bề ngoài cũng như ấn tượng trong mắt người khác. Chàng ta chỉ quan tâm cảm xúc của mình thôi.

Nùng Tậu ngồi xuống và dùng bữa, hai người im lặng. Đêm qua mặc dù em tự ý rời đi cùng Giao và còn về nhà trước nhưng Nùng Tậu có vẻ không chú ý. Em và chàng ta lúc nào cũng tách biệt nhau như vậy. Nùng Tậu không quản việc đi đứng ăn ở của em và em cũng không cần phải kè kè bên cạnh săn sóc chàng. Giả như đang đi chung mà có một người biến mất thì người kia cũng thản nhiên đi tiếp, chẳng cần phải bận tâm gì.

Dùng bữa xong, như thường lệ Nùng Tậu lại bắt đầu gia công vảy sấu. Chàng ta khá là hào hứng, nâng niu mảnh vảy và chiếc rìu cưng, ngắm qua ngắm lại mải miết. Trong lúc Nùng Tậu làm việc thì Sao sửa soạn hành lý, hôm nay em sẽ vào rừng và tiếp tục công việc nghiên cứu của mình. Khi em chuẩn bị rời đi thì Nùng Tậu đột nhiên gọi em lại. Sao ngồi xuống bên bếp lửa, đặt túi sang một bên, chờ nghe chàng dặn.

Nùng Tậu nói rằng họ sẽ ở đây một thời gian đúng như lời hứa ban đầu của chàng. Sao muốn biết cụ thể sẽ ở đây trong bao lâu, Nùng Tậu suy nghĩ rồi bảo, có lẽ tầm một năm hoặc hơn. Sao bất ngờ với quyết định này, em cứ nghĩ Nùng Tậu dù có ở lại cho em nghiên cứu thì cao lắm là vài tháng thôi, không ngờ lại lâu như vậy.

Tuy nhiên, Sao không phản đối gì, em thậm chí còn vui mừng. Vậy là em tha hồ khám phá hết cái vùng đất này. Khi khám phá xong vùng ven của Lì, em sẽ khám phá sang những khu vực khác, lật tung bới móc hết vùng đất này lên luôn, em chắc chắn sẽ sưu tầm được rất nhiều điều thú vị cho Nhã Lang.

Nùng Tậu dặn chuyện ở lại xong thì bắt đầu dặn sang chuyện tiền lương tiền thưởng. Chàng chi trả lương cho em, cộng với tiền thưởng của nhiệm vụ lần này, tổng số tiền đó, chàng trả cho em hai trăm viên ngọc. Sao vô cùng sốc, em không hiểu tại sao chàng lại trả cho em nhiều như vậy.

- Một là ngươi hầu ta khá tốt, hai là ngươi đã hoàn thành vụ múa may xuất sắc. - Nùng Tậu cười cười, dừng một chút, chàng bỗng quay đi, ánh mắt hiện lên vẻ ngượng ngập - Ngươi múa cũng tàm tạm, trông như vịt đập cánh. Nói chung khiến ta vui mắt, vì vậy quyết định thưởng thêm cho ngươi.

Sao nghe chàng ta nói, vẻ mặt hiện lên sự ái ngại ngán ngẩm. Vịt đập cánh? Vâng, em ổn, Quan Lang muốn nói em thế nào cũng được. Sao vui vẻ nhận thẻ lương từ chàng, ôm ấp nó vào lòng. Em không quan tâm Quan Lang, em chỉ quan tâm tấm thẻ này thôi.

Thẻ lương này là một dạng trai thẻ đặc biệt. Quan Lang chuyển tiền lương của em vào trai quán hộ rồi, vì số đó khá lớn, không thể trao trực tiếp cho em. Với tấm thẻ này, em chỉ việc đem thẻ ra trai quán là có thể rút bao nhiều tiền tùy thích, lại thuận tiện cho việc di chuyển nữa.

Nùng Tậu liếc nhìn vẻ mặt vui sướng rạng ngời ấy, ánh mắt chợt dịu lại một chút, như nắng trưa bị mây phủ lên. Chàng lại chậm rãi gia công vảy sấu, hôm nay động tác có chút thong thả, không còn phấn khích cuồng nhiệt như lúc trước nữa.

 

Sao rời nhà và đi vào rừng, vừa đến bìa rừng, em đã bắt gặp Chrau Lun Giao. Hai người trò chuyện với nhau, Giao đi theo em vào rừng, cùng em nghiên cứu hết cả ngày hôm đó. Những ngày sau, Giao cũng đi cùng em, cho dù em có vào rừng, có lên núi hay là đến thị trấn bên ngoài thì chàng đều đi theo em tất.

Sao không từ chối sự quan tâm này của chàng, một phần cũng là vì, em không muốn chàng bị tổn thương. Sao lo sợ Giao còn buồn chuyện bị từ chối, vậy nên chàng có thể hiện sự quan tâm gì với em thì em cũng vui vẻ nhận cho chàng yên lòng. Em muốn trở thành bạn với Giao, không muốn tình bạn này bị lời từ chối kia giết chết.

Một tuần trôi qua và Nùng Tậu cẩn xong vảy, chàng tiếp tục đưa nửa mảnh vảy còn lại cho em nhưng lần này Sao từ chối.

- Ngài đã thưởng cho em rất nhiều rồi, không cần đâu ạ, ngài hãy giữ nó đi.

- Lấy đi, ngươi giúp ta chế phục Lì còn gì nữa? - Nùng Tậu ấn mảnh vảy lên tay em rồi bỏ đi.

Sao tần ngần nhìn mảnh vảy, thật ra em không muốn lấy là vì em thật sự chẳng biết định đoạt nó thế nào. Em lại bỏ nó vào túi gấm kia rồi thả cái túi lên chiếu, chóng cằm nhìn nó hồi lâu.

Tuy hai mảnh vảy có màu sắc giống hệt nhau nhưng hào quang tỏa ra rất khác biệt, vảy của Chớn tỏa sắc tím, vảy của Lì thì tỏa ra sắc xanh nhàn nhạt. Sao nằm dài ra, ôm lấy chiếc túi và ngẩn ngơ. Trong đầu chợt vang lên tiếng lục lạc, trên chuôi kiếm của người đó có một chuỗi lục lạc bé xíu.

Em cẩn thận giấu hai mảnh vảy vào túi, đành đợi thôi. Em sẽ để thời gian tự định đoạt số phận của hai mảnh vảy này.

Tối đó, trong lúc em đang tập trung nghiên cứu tư liệu thì chợt nghe bên vách nhà có tiếng động. Sao ghé mắt qua cửa sổ nhìn, chợt thấy Chrau Lun Giao đang đứng bên dưới, tay cầm roi mây, quất nhè nhẹ lên vách nhà em.

- Anh Giao? Chuyện gì vậy?

- Cho anh lên phòng em nhé? - Giao ngập ngừng đề nghị.

Sao suy nghĩ một chốc rồi mặc nhiên đi xuống và đưa chàng lên phòng. Nùng Tậu đã an giấc trong căn phòng còn lại từ lâu rồi. Giao trông có vẻ rất vui sướng khi được em đưa vào nhà. Chàng nhìn quanh nhà em rồi đi vội vào phòng em. Trong phòng có một bộ bàn tre, dưới sàn có chiếu nhỏ. Sao đang chong đèn đọc tài liệu, trên bàn, sổ vẽ mở toang, bình mực đã bật nắp. Bút lá tre đặt nghiêng trên nắp lọ mực. Cạnh bút là một bìa thư có đính lông cò bên trên.

Chất liệu của bìa thư đó rất đặc biệt. Nó làm từ da bò được bọc gấm bên ngoài. Những hoa văn lấp lánh trên miếng gấm bọc ngoài bìa thư phản chiếu ánh đèn, trông rất đẹp mắt. Đó là hoa văn vô cùng tinh xảo, hoa lá uốn lượn.

Sao mời chàng ngồi xuống chiếu, khi chàng đã an tọa, em cũng không hỏi han gì đến chàng nữa mà tập trung vào công việc của mình. Giao thấy em cứ vẽ vẽ viết viết gì đó rồi lại bỏ vào bìa thư gấm kia. Bìa thư mất hút một chốc rồi trở về, em lại moi ra từ đó một xấp tư liệu.

Chiếc lông cò đính trên bìa thư có những hạt tròn nhỏ như hạt tiêu. Nó được đóng dính vào bìa bằng một dấu ấn thần lực. Trên con dấu đó còn ghi chú số. Cứ mỗi lần Sao gửi lá thư đi là số trên con dấu lại tăng lên một đơn vị. Giống như nó đang đếm số lần gửi thư của em vậy.

- Đó là gì thế? Em đang làm gì vậy? - Giao cuối cùng không nhịn được, lên tiếng thắc mắc.

Sao dừng bút một chút, quay lại nhìn chàng, trông Giao thật hồn nhiên và ngây thơ, tựa như đứa trẻ vậy, khiến em phải phì cười.

Nhận xét