Mai nở dưới Sao: Chương 23: Vùng không gian vây kín thứ hai - Phần 14

Suốt một tháng liên tiếp, Giao bám theo em như hình với bóng. Khi em đi nghiên cứu thì chàng đồng hành bên cạnh, tối khi em về phòng, chàng lại xin vào ngủ cùng. Ban đầu Sao không nhờ vả gì Giao nhưng càng về sau, em càng thân thiết với chàng hơn, Sao không ngần ngại nhờ chàng tra cứu tư liệu hộ em. Thoạt tiên Sao sẽ vẽ và ghi thông tin rồi đưa cho Giao, nhiệm vụ của chàng là bỏ nó vào bìa thư gấm rồi đợi thông tin quay về và trao lại cho em. Dần dà, Giao quen hẳn với cách làm việc của em, chàng thậm chí còn nhiệt tình giúp em ở các công đoạn khác như sưu tầm tư liệu hay ghi chép chúng lại. Họ thân thiết và làm việc cùng nhau không biết mệt mỏi. Đến nỗi, Sao đã xem sự có mặt của Giao ở phòng em là một điều hiển nhiên.

Thế nhưng, sự bình thản của em lại khiến chàng càng lúc càng khổ sở. Sau hai tháng đến phòng em, Giao trở nên rất u uất và cứ ngồi thừ trước sân nhà. Cha mẹ chàng trông cảnh đó chỉ biết lắc đầu cười khổ, các em chàng thì không thương tình trêu chọc, chúng cứ vây quanh chàng và bảo - Ngủ mèo với nàng cả hai tháng trời mà nàng không thèm đoái hoài lêu lêu!

Ngủ mèo là một phong tục của người Chơ Ro. Khi đôi nam nữ có tình cảm với nhau, chàng trai sẽ tìm đến vách phòng cô gái và xin được vào ngủ tâm tình. Tất nhiên chỉ là tâm tình. Nếu đi quá giới hạn thì sẽ bị làng phạt vạ.

Thoạt tiên chàng trai sẽ ra dấu cho cô gái biết sự có mặt của mình. Dấu hiệu có thể là tiếng roi mây vi vút hoặc là lá cỏ tranh xuyên qua vách phòng cô gái. Nếu cô gái ưng thuận chàng trai và chịu ngủ mèo cùng với chàng thì sẽ xuống nhà đưa chàng lên phòng. Họ sẽ tâm tình với nhau để hiểu được nhau. Sau ba lần ngủ mèo, họ có thể tiến đến hôn nhân.

Chiếu theo tục lệ đó thì Giao đã ngủ mèo với em hơn cả chục lần rồi, ấy vậy mà phía em chẳng có động tĩnh gì. Vì em không có động tĩnh nên chàng cũng không thể làm gì được, chàng không thể mang lễ đến hỏi em.

Khi em chấp nhận chàng và đưa chàng lên phòng, Giao thật sự rất vui mừng. Chàng cứ nghĩ em đã dần mở lòng với chàng, nào ngờ em chỉ xem chàng là bạn thôi, muốn cùng chàng nghiên cứu tư liệu.

Giao vò đầu, sầu não. Chàng muốn tiến tới với em. Thông thường nếu chàng trai ngủ mèo ở nhà cô gái quá ba lần mà cả hai vẫn chưa tiến đến hôn nhân thì cha mẹ cô gái sẽ giữ chàng trai lại và buộc nhà trai phải cưới. Giao nghĩ đến Nùng Tậu, Quan Lang trông có vẻ là biết chuyện chàng ngủ mèo với em. Mỗi lần ngài bắt gặp chàng đi bên em, ngài lại dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chàng.

Giao cho rằng, Quan Lang thì cũng như cha mẹ của em thôi, ngài là ông chủ và cũng có nghĩa vụ bảo ban quan tâm đến em như bề trên vậy. Thế nên trong việc cưới xin của em, ngài chắc chắn có quyền can thiệp. Giao liền đến tìm ngài, ngỏ ý với ngài rằng chàng muốn ngài giữ chàng lại trong đêm nay, khi chàng đến phòng em.

Nùng Tậu đang ngồi uống rượu trên ban công trước nhà, nghe Giao nói vậy thì mày lập tức đùn lại thành một búng ở giữa trán. Chàng dữ dội ngân giọng - Để làm gì?!

Giao ấp úng ngại ngùng - Thì em ngủ mèo với Sao lâu như vậy, em ấy cứ mãi không đả động gì khiến em rất sốt ruột. Em muốn cưới Sao nhưng tình hình này làm khó em quá. Quan Lang hãy giữ em lại đi, sau đó đến nhà em và bảo với cha mẹ em rằng ngài bắt được con trâu lớn chẳng biết của nhà nào. Cha mẹ em sẽ đến và khi thấy em bị giữ lại nhà ngài, cha mẹ em sẽ có cớ đặt vấn đề cưới xin với Sao.

Nùng Tậu nghe xong, ngậm chặt chén rượu. Chàng không nói không rằng tung cước sút vào mông Giao một cái, khiến chàng ta suýt nữa ngã úp mặt xuống đất.

Kể từ đó, Giao không còn được đến phòng em nữa. Cứ đến tối là Nùng Tậu lại ngồi án trước cửa, khiến Sao dù có muốn xuống đưa chàng lên cũng không được.

 

 

Thời gian thong dong trôi chảy, tựa như dòng nước đổ về bể rộng. Chớp mắt Sao đã tròn mười tám, em và Quan Lang đã trải qua một cái tết cùng nhau. Thời hạn mà Quan Lang đưa ra để em ở lại làng Chơ Ro này nghiên cứu cũng sắp hết. Họ đã ở đây ngót nghét năm rưỡi trời rồi. Sao chẳng biết đến lúc nào thì em và Quan Lang lại rời đi, tạm thời em vẫn chưa nghe chàng nhắc nhỏm gì đến chuyện đó cả.

Mùa xuân đến, hoa mai lại bung nở rực rỡ khắp Thần giới, có lần Giao và em cùng ra chợ ngoài mua ít đồ, thấy nhà kia có cây mai nở đẹp, vàng rực trời, Giao không kìm được bật khen - Hoa đẹp thế!

Sao dời mắt sang chậu mai ấy. Đó là một chậu mai lớn, cây cao hai mét. Cây đã bị tước hết lá, những cành vươn ra uốn lượn hài hòa. Hoa mai nở chi chít các cành, cánh mai rơi đầy dưới chậu, đẹp đến nín thở.

Thế nhưng, hoa của cây mai ấy lại không to lắm, cánh có hạn. Em đã từng thấy những chậu mai đẹp hơn thế nhiều, với hoa rất to và cánh xếp lớp lên nhau. Đã có thời, em được ngắm hoa mai bất kể giờ nào, mùa nào. Đã có thời, em quên bẵng mất rằng, hoa mai chỉ nở vào dịp xuân về.

Sao nhắm mắt lại, nghe lòng khẽ nhói. Mai Viện năm ấy đã nuôi dưỡng trong em biết bao kí ức tuyệt đẹp. Chủ nhân của nơi đó còn ưu mỹ hơn muôn ngàn cánh mai đang khoe sắc. Người đứng giữa vườn mai, khoanh tay nghiêm nghị nhìn một đóa hoa, dáng vẻ xuất thần tao nhã.

Thế rồi, dù muốn dù không thì, Sao vẫn phải lãng quên người và lãng quên khung trời đầy hoa mai ấy thôi. Em rời đi cùng Giao, không nhìn cây mai kia nữa, dứt khoát trở về làng. Sau một thời gian xa vắng người, lòng em đã tĩnh tại nhiều hơn. Rốt cuộc em đã bớt bị ám ảnh bởi tà áo thêu hoa ấy. Khi mộng mị cũng không còn nhìn thấy Mai Viện nữa mà đã mơ về những khung cảnh khác. Em biết, thời khắc mà em được giải thoát khỏi người đang đến.

Nhận xét