Mai nở dưới Sao: Chương 13: Kết thúc chuỗi dài rắc rối - Phần 4.
Trong quyển báo cáo ban nãy, thuộc hạ của chàng báo lại
rằng thủ lĩnh của 'Đổi Vận' đã bị bắt. Kẻ đó chỉ là một tên nông phu bình thường,
sống trong ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô của Vàm Thuật, sau nhà hắn có một mảnh
vườn nhỏ, hắn trồng đầy cà chua trên mảnh vườn con con ấy.
Mô tả đó thật khiến người ta cảm thấy hắn lương thiện
và nhỏ bé, ai mà ngờ được hắn chính là kẻ cầm đầu đường dây mua bán da người
mang tên 'Đổi Vận', là kẻ đã đẩy bao nhiêu gia đình vào cảnh khốn khổ?
Chân rết của hắn hoạt động khắp nơi nhưng hắn lại ở
căn chồi nơi ngoại ô đó mà thư nhàn trồng cà, quả thật là một cách ẩn thân
thông minh, vi diệu, chàng thật bất ngờ đấy.
Mai Lang Vương cười nhạt.
Chẳng lẽ hắn lấy kinh phí từ việc bán mấy quả cà đó mà trả
tiền cho những tấm da người kia ư?
Lố bịch.
Lúc này chàng cũng đã đến nơi rồi, nơi mà chàng đến vẫn
là căn nhà nằm ở trục đường lớn nối liền với trụ sở quản lý ấy. Trên đường đi,
trời cứ nha nhá sấm sét mãi, đến khi chàng đến được căn nhà thì 'ông ấy' cũng
quyết định ném mưa xuống. Mưa thoạt đầu chỉ lắc rắc trên mấy mái ngói, sau đó lại
rì rào đổ xuống đường, cuối cùng ầm ập giáng lên đỉnh đầu của biết bao kẻ lại
người qua.
Thuộc hạ trao lại mũ lá cọ cho chàng kể từ lúc mưa chuẩn
bị trút xuống, Mai Lang Vương nhìn chiếc mũ hồi lâu, đây là loại mũ ngựa[1] được
chế tác ở Bình Định. Bên trên chóp mũ được bọc bạc và chạm trổ những hoa văn
tinh xảo, xung quanh sườn mũ cũng được trang trí những họa tiết kỳ công bằng loại
chỉ nhiều màu. Chàng chậm rãi đội mũ lên, bên tai bắt đầu vang lên tiếng mưa.
Khuôn mặt tuấn tú bị bóng của chiếc mũ che đi một nửa, duy có đôi mắt nâu đẹp đẽ
là vẫn giữ nguyên tia sắc bén, ngời sáng bất chấp cả bóng đêm.
Chàng khoanh tay, đủng đỉnh đi vào nhà, thuộc hạ bên
trong thấy chàng đến lập tức vội vàng ra đón, đưa chàng vào gian trong.
Mai Thần đi vào gian nhà chính, ngồi xuống tràng kỷ. Bên
ngoài, quân lính chia thành mười hàng liên tiếp, mỗi hàng năm người, nghiêm
trang canh gác dọc theo các cột chống hiên. Trong nhà cũng có rất nhiều binh lính
được bố trí nghiêm mật. Thuộc hạ theo chàng ngay từ đầu và Sử Quân cung kính đứng
hầu sau ghế.
Dưới sàn nhà lúc này phạm nhân đã được giải đến sẵn. Hắn
quỳ trên sàn lát gạch bông trắng cam, cả người bị trói nghiến, đầu cúi thấp
nhưng lưng rất thẳng. Mặc dù bộ áo nâu sần đôi chỗ dính bùn trên người khiến hắn
trông thật nhỏ bé, yếu ớt, thế nhưng, vẻ mặt cứng cỏi không sợ trời không sợ đất
kia đã bộc lộ rõ con người của hắn rồi. Một tên đầu sỏ ương bướng.
Mai Lang Vương từ tốn gỡ dải lụa đang rũ trước ngực ra,
đó là dải lụa dùng để làm quai nón. Chàng cởi mũ trao lại cho Sử Quân, chàng ta
đón lấy nó mà lòng kinh hoảng lắm. Đó là lần đầu tiên chàng ta thấy Vương đội loại
mũ này.
Sử Quân lau mồ hôi trán, nghi hoặc ngẫm nghĩ. Trong suốt
hơn hai trăm năm chàng theo hầu Vương, chàng đã từng thấy ổng dầm mưa đến ướt
sũng mà vẫn ngồi vào bàn làm việc như không có chuyện gì đến hàng trăm lần, thế
nhưng chưa từng thấy ổng đội mũ. Vương luôn than vãn rằng chiếc mũ đó quá nóng
và che khuất đi tầm nhìn khiến ổng không thoải mái ngắm nhìn cảnh sắc xung
quanh được. Mặc khác, ổng cũng rất lười giữ nó.
Thế quái nào hôm nay ổng lại đi ngược với quy tắc của
mình vậy???
Sử Quân nghi ngờ bản thân dường như vẫn còn mơ ngủ.
Vì Sử Quân lúc này đang đứng phía sau chàng cho nên Mai
Lang Vương không thể nhận thấy biểu cảm của chàng ta. Chàng rất bình thản ung
dung, tự rót cho mình chén trà rồi chiếu mắt lên tên nông phu đang quỳ bên dưới,
nhìn hắn thêm một khắc.
Ánh nhìn nặng nề và trầm lặng ấy phủ lên người hắn, khiến
không khí xung quanh như kết lại, đè hết lên đôi vai lực lưỡng đang bị dây thừng
siết chặt. Tên nông phu cảm thấy sóng lưng bắt đầu rờn rợn, mồ hôi rịn ra tay ướt
đẫm. Trong phút chốc hắn đã nghĩ rằng, nếu đôi mắt kia mà còn chiếu đến nữa thì
không khí sẽ hoàn toàn đông cứng lại và làm cho cả căn nhà này đổ sập mất.
Cuối cùng, tên nông phu không chịu nổi áp lực từ ánh nhìn
ấy nữa, hắn quỳ rạp xuống, mồ hôi trán nhỏ tí tách lên sàn nhà.
- Những gì mà các ngươi làm ta đều nắm rõ cả rồi. - Mai
Lang Vương nâng chén trà lên, thư thái thưởng thức, mỉm cười nhàn nhạt.
Tên nông phu kia nghe chàng nói vậy, người bất thần run
lên thật khẽ, hai mắt dao động dữ dội. Đúng vậy, nếu chàng không nắm được mọi
chuyện thì hắn cũng đâu ở đây? Rõ ràng đường dây của hắn đã hoạt động rất kín kẽ,
ngay cả kiểm soát của Vàm Thuật cũng qua mặt được, ấy thế mà lại bị chàng tóm một
cách dễ dàng.
Hắn biết, hắn không thể cứng đầu được nữa. Tên nông phu
run lập cập thì thào - Thưa Vương… Vương hỏi gì thì con cũng xin thành thật
khai báo ạ…
Mai Lang Vương hài lòng với sự thức thời của hắn, chàng
trầm ngâm hỏi - Ngươi và kẻ đó qua lại bao lâu rồi?
Tên nông phu ngẫm nghĩ - Thưa được hơn một năm rồi ạ.
- Hắn chu cấp tài lực cho ngươi thu mua da người à?
- Vâng…
- Các ngươi mua da để làm gì? Số lượng mà các người thu
mua rất lớn.
- Thưa… - Tên nông phu gõ trán lên sàn, lẩy bẩy tâu trình
- Thú thật con cũng không biết tại sao lại phải thu mua da với số lượng lớn như
vậy ạ. Mọi chuyện đều do Thị Hoa nhờ vả con, con chỉ là người đứng ra mua da
thôi, còn những tấm da đó đều chuyển về cho nàng ấy.
Mai Lang Vương chóng cằm, im lặng nghe hắn kể.
Hơn một năm trước, tên nông phu này vẫn chưa là thủ lĩnh
của Đổi Vận, hắn sống một cuộc sống bình đạm trên vườn cà của mình, an ổn với
thu nhập ít ỏi từ vườn cà ấy. Thế rồi một ngày, hắn đang đi trên đường thì bị
ai đó gọi lại, tên nông phu ngạc nhiên, dừng bước, người vừa gọi hắn là một lão
lái đò già.
Ông ấy đưa cho hắn một lá thư và nhờ hắn chuyển đến Thị
Hoa ở phủ Thần sông, sợ hắn không biết, ông ấy còn gửi lại hắn một tờ giấy mô tả
đầy đủ dung mạo cũng như hoàn cảnh xuất thân, tên gọi thân thuộc của nàng ta.
Tên nông phu vốn không định vướng vào loại rắc rối này,
tuy nhiên tiền thù lao cho cuộc liên lạc mà ông ta trả rất cao, đến tận một
viên ngọc trai, chính vì vậy hắn đã nhận lời. Khi hắn trao thư cho Thị Hoa,
nàng ta rất sững sờ. Trước khi hắn rời đi, nàng ta đã xin lại địa chỉ cũng như
danh tính của hắn để đảm bảo.
Tên nông phu không thích cung cấp thông tin cá nhân cho
nàng ấy, tuy vậy, Thị Hoa lại dùng lời lẽ sắc bén ép buộc. Hắn không cãi lại
nàng được, thêm nữa cũng nghĩ nàng chẳng qua chỉ là một nữ nhi yếu đuối, hắn
cũng không có làm gì sai trái cả, cung cấp cho nàng cũng không sao, hắn không
muốn ở lại dây dưa với nàng.
Kể từ lúc gặp Thị Hoa, suốt hai tuần trôi qua, hắn không
thấy có điều gì bất thường xảy đến. Vậy mà đến ngày thứ mười lăm, Thị Hoa kia lại
bất ngờ xuất hiện, vẻ mặt tối sầm, ánh mắt đầy tham vọng, nói với hắn rằng muốn
thương lượng một vụ làm ăn.
Đó là khởi đầu của Đổi Vận. Kể từ đó, hắn vừa thay nàng
thu mua những tấm da người vừa thay nàng liên lạc với 'người đó'. Hắn vốn nghĩ
kẻ mà nàng vẫn luôn qua lại thư từ kia chính là lão lái đò mà hắn gặp lần đầu ấy,
tuy nhiên, đến cuộc liên lạc sau, người trao thư cho hắn lại là một bà thím bán
đậu phụ, từ đó hắn cũng nhận ra rằng, bọn họ cũng chỉ là trung gian mà thôi.
Cũng có lần hắn thử dò hỏi họ. Cũng có lần hắn đã tìm ra
người truyền thư cho họ. Quái gở thay, kẻ truyền thư ấy cũng chỉ là trung gian,
'người đó' chẳng biết đang ở đâu, y cứ liên lạc với Thị Hoa qua các trung gian
của trung gian của trung gian, cuối cùng mọi thông tin về y đều bí ẩn.
Tên nông phu bỏ cuộc, hắn lắc đầu nghĩ, thôi cũng chẳng
quan trọng. Tại sao hắn phải quan tâm đến kẻ đó? Hắn chỉ cần làm việc và kiếm
tiền mà thôi. Chỉ cần có tiền đổ vào túi thì hắn cần sất gì phải để ý đến những
chuyện khác? Và thế, hắn vô tư phạm tội.
- Được rồi. - Mai Lang Vương ra hiệu cho hắn dừng, gọi
thuộc hạ đến giải hắn đi.
Tên nông phu bị chàng lướt qua như thế, hắn chợt kích động,
mắt sáng lóe lên - Vương! Vương tha cho con!
Mai Lang Vương nhận lại quyển báo cáo trên tay thuộc hạ,
đó là những lời khai vừa rồi của hắn, trong lúc chàng hỏi cung, chúng đã được
ghi chép lại cẩn thận, những quyển lời khai này sau cùng sẽ được đưa đến cho
Vĩnh Nghiêm.
- Xử lý ngươi thế nào là việc của Thần sông. - Chàng lạnh
nhạt nói.
- Dạ?! - Tên nông phu ngớ người.
Mai Lang Vương không chú ý đến hắn nữa, chàng đứng dậy,
chuẩn bị rời đi, giọng vô cùng hờ hững - Chuyện của Vàm Thuật thì sẽ do Thần
sông Vàm Thuật xử lý.
- Vương! - Tên nông phu cố van vỉ chàng.
Hắn bị binh lính kéo đi xa dần, dù hắn cố gắng bám gối lại
sàn nhà và cầu xin nhưng binh lính vẫn lạnh lùng lôi hắn xuống. Tên nông phu
trong hoàn cảnh đó mới ý thức được tội lỗi mà mình đã gây ra, hắn mới cảm nhận
được nỗi sợ.
Những việc mà hắn làm đã dẫn đến hậu quả này, sau khi mọi
chuyện được truyền đến Vĩnh Nghiêm, chàng ta hoặc là sẽ giam hắn suốt đời hoặc
là sẽ tử hình hắn. Điều đó cũng không có gì là khó hiểu cả, phạm tội thì bị trừng
phạt, đó là một lẽ đương nhiên.
Nếu những kẻ phạm tội chỉ vì cầu xin van vỉ mà được tha
thứ thì những người khác còn sống lương thiện để làm gì?
Tra khảo tên nông phu xong, Mai Lang Vương lại lên đường
đến trại giam. Lúc này trời đã tạnh mưa, bầu trời cũng đã trở nên tươi sáng hơn
một chút, nắng vàng đã ươm trên những mái ngói. Mai Lang Vương không cần phải đội
mũ nữa, chàng để nó cho Sử Quân giữ, tay lại đung đưa chiếc quạt như thường lệ,
tà áo dài thêu hoa dập dìu lay động, dáng vẻ hào hoa anh tuấn.
Sử Quân đi sau chàng, to nhỏ thầm thì - Vương, vậy là
chúng ta lại mất dấu hắn rồi.
Mai Lang Vương thở dài, bất đắc dĩ 'ừm' một tiếng.
- Rốt cuộc kẻ đó là ai? Tại sao hắn năm lần bảy lượt muốn
đoạt mạng cô Sao?
Mai Lang Vương lắc đầu, chàng không bắt được hắn, nếu bắt
được thì chàng có thể dùng thần lực để xem xét dấu ấn trên linh hồn hắn. Thuộc
hạ của những vị thần đều sẽ được đặt một dấu ấn lên linh hồn, dấu ấn đó chính
là 'huy hiệu' để các vị thần phân biệt thuộc hạ của nhau.
Trong nhiệm vụ tại Kon Chư Răng, chàng đã định kiểm tra dấu
vết của bọn lính ở khu vực phía đông vì nghi ngờ xuất thân của chúng, tuy vậy,
kẻ nào đó đã hỏa táng chúng, khiến chàng không thể truy tìm dấu vết được.
Lần này cũng vậy, tên đó đã khôn khéo sử dụng cư dân vùng
Vàm Thuật để tránh sự điều tra của chàng. Mai Lang Vương sau cùng vẫn lại vuột
mất cơ hội để biết được thế lực đứng đằng sau tất cả mọi chuyện.
Tuy nhiên cũng không phải tất cả đều là công cóc, ít ra
chàng cũng có thể khoanh vùng một số thế lực rồi. Với lượng tài lực mà những kẻ
đó có thể huy động, chàng đoán chúng chắc hẳn phải là một thế lực cực lớn, có
quy mô cả quốc gia.
Hoặc là…
Mai Lang Vương âm trầm rũ mắt.
Không, không được kết luận vội vàng. Nền hòa bình hiện tại
được thiết lập nên từ vô số khó khăn, vô số đau thương. Thần giới đã trải qua rất
nhiều biến động thì nền hòa bình này mới đến. Chàng không thể để suy nghĩ chủ
quan của mình ảnh hưởng đến sự hòa bình yên ấm này được.
Mai Thần lướt mắt nhìn phố thị phồn hoa thịnh vượng,
trong những ngõ nhỏ, mấy đứa trẻ đang vô từ chơi lò cò[2],
dưới hiên nhà, những người già an nhàn uống trà trò chuyện, phe phẩy quạt mo[3].
Cuộc sống ấm êm hiện tại thật đẹp đẽ, nhìn họ xem, nụ cười trên khuôn mặt họ
bình dị biết bao?
Chàng không muốn nước mắt và máu tiếp tục đổ nữa, chàng
cũng không muốn căn nhà sàn dành cho trẻ mồ côi trên Khau Phạ lại tiếp tục có
thành viên mới.
Mai Lang Vương ngẩng cao đầu, kiên định nhìn về phía trước.
Chàng sẽ bảo vệ cuộc sống ấm no này, tuyệt đối không để
xung đột diễn ra.
- Nhưng mà… - Đột nhiên Mai Thần lại mỉm cười, nụ cười có
chút lạnh lẽo - Ta nghĩ cũng chẳng cần đuổi bắt hắn làm gì nữa.
- Sao ạ? - Sử Quân mơ hồ hỏi, chàng ta lại bị mấy nhận định
bất chợt của chàng làm cho rối trí.
Mai Lang Vương vỗ quạt thong dong, đến nỗi khiến cánh quạt
đập vào ngực tạo thành những tiếng phanh phách thật mỏng, ngữ điệu chậm rãi tự
nhiên, rất chắc chắn - Hắn chẳng còn sống đâu.
Sử Quân im lặng, trố mắt ra. Chàng thật sự không hiểu tại
sao Vương lại chắc mẩm như vậy nhưng trông thái độ của ngài thì có vẻ đó là sự
thật hiển nhiên. Sử Quân tần ngần xoa gáy, nhớ đến lời của Lãm…
'Ông Mai Thần đó rất năng suất, nhiều lúc ta chẳng muốn
làm việc nữa, chỉ muốn để ổng làm hết cho xong'.
Lúc nghe hắn nói câu đó, chàng thật sự có chút ngập ngừng.
Dù nói theo cách nào thì một thuộc hạ cũng không nên nghĩ thế… Tuy nhiên, giờ
thì chàng thừa nhận… Vương đúng là năng suất thật! Chả trách ngài ấy chỉ mất
hơn một trăm năm để từ một tiểu đồng ở vùng Khau Phạ hoang vu trở thành 'Vương'
nắm một phần quyền lực của triều đình.
Bầu trời Thần giới lúc này đã vào chiều, đứng bên rìa của
bức tường thành cẩn sứ nổi danh nhìn lên, có thể thấy được lớp kết giới trong
suốt khổng lồ đang bao phủ bên trên Vàm Thuật. Lớp kết giới bấy giờ đang bị nắng
chiều xuyên qua, một áng mây đen âm u to lớn vừa trút sạch cơn giận lên vùng đất
ấy. Khi mây đen tan hết, nắng chiếu xuống khiến kết giới hực sáng, trông như một
chiếc bát pha lê úp ngược bị ánh đèn xuyên thấu, đẹp mỹ lệ.
Hắn đứng đó nhìn kết giới kia đến ngây người. Khuôn mặt hắn
bị quấn chặt bởi những thớ vải lanh màu đỏ. Chúng xếp thành từng nếp từng nếp,
phủ kín hết cả người hắn và chỉ chừa lại đôi mắt. Mỗi khi có gió thổi qua, những
thớ vải buông rũ tự do lại được thể bay lả tả, phần phật đập vào không trung,
trông ma mị và chói mắt.
Trên tay hắn cầm một chén sành, nhìn kĩ thì… Đó giống như
là một chén bánh đúc. Quả thật là vậy, trên lớp bánh trắng nõn nà mời gọi còn
có thêm tôm, thịt, củ cải đỏ, sắn và hành phi. Vừa nhìn đã thấy thèm rồi.
Hắn đỡ cái chén một cách hời hợt trên những ngón tay, ánh
mắt dần dịch chuyển khỏi lớp kết giới trên không và dời xuống. Dưới chân hắn là
một kẻ khác, cũng ăn mặc kì quái như vậy, chỉ có điều kẻ đó mặc vải lanh màu
đen.
- Nè. - Hắn giơ chân đá lên đầu của tên áo đen nằm bất động.
Chân hắn đeo hài. Mũi hài đập bộp bộp lên đỉnh đầu của kẻ áo đen nhưng vẫn
không khiến thân hình quái dị động đậy. Hắn lại cáu bẳn ngồi xuống, đặt chén bánh
đúc qua một bên và nhìn tên áo đen bằng ánh mắt vô hồn.
Tên áo đen đó đang nằm trên đất với một tư thế khó coi.
Đó là tư thế khó coi nhất mà hắn từng thấy. Đùi của tên đó khuỵu xuống, dính chặt
vào mặt đất trong khi người hắn thì đổ ra phía sau, lưng cong lên tạo với mặt đất
một góc hai mươi độ, tay co quắp và đôi mắt thì trợn trừng đến mức sắp lọt ra
ngoài, dường như đã rất quằn quại đau đớn trước khi về chầu trời.
Hắn thở ra một hơi nhàm chán, đặt chén bánh đúc lên giữa ấn
đường của tên áo đen.
- Nghe ngươi gọi ta vội vàng đi mua đây này, biết bao
nhiêu tiền không hả? - Hắn chán ngán than vãn - Tưởng lại được tính phí giao
hàng như thường lệ chứ? Nào ngờ lại phải cúng không cho ngươi thế này…
Hắn vừa nói vừa phất nhẹ tay, một mùi hương thơm lừng lan
tỏa, đến khi cánh tay hắn dừng lại, giữa ngón trỏ và ngón cái đã xuất hiện ba
nén hương cháy đỏ. Khói từ những nén hương chùng chình uốn lượn, kết hợp với
khung cảnh tiêu điều của buổi chiều tà, thật là bi ai tịch mịch.
Hắn cắm hương xuống đất, ngay gần đỉnh đầu tên áo đen.
Sau khi thành tâm bái lạy xác chết ba lần, hắn mới chậm rãi dịch chuyển mắt đến
bàn tay đang co quắp ghê rợn của người đồng đội. Trên lòng bàn tay ấy cắm chặt
một nhành mai hoa. Dù theo ước tính tên áo đen có vẻ đã chết được vài ngày thế
nhưng nhành mai đó thì vẫn tỏa hương khoe sắc.
Hắn đưa tay rút nhành mai ra. Vẫn không thể rút được. Hắn
lướt qua cổ tay tím tái của người bằng hữu, cắt đứt bàn tay ấy đi. Bàn tay với
những ngón tay quắp vào nhau dần tan vào không khí, đến lúc này hắn mới có thể
tách lấy nhành mai.
Hắn nhìn nhành mai đó đến mức tròng trắng ngang dọc tia
máu.
Trong đầu hắn âm vang lên ba chữ, đầy căm ghét và thống hận.
Hắn vốn định giữ nhành mai lại để trả cho chủ nhân của
nó, thế nhưng lúc hắn chuẩn bị bỏ nhành mai vào ngực áo thì nó đã hóa thành tia
sáng lấp lánh và biến mất rồi.
Hắn sững lại, mắt trừng lên, cơ mặt rì rịch chuyển động,
kèm theo tiếng nghiến răng kẽo kẹt.
Nhận xét
Đăng nhận xét