Mai nở dưới Sao: Chương 20: Hoàng hôn Mai Viện nhuốm màu đỏ thẫm - Phần 20
Đào Hoa kiếm chuyện gây sự với em không được, nàng rất
ức chế. Sao chặn đứng được ý đồ của nàng, em cảm thấy không khí trong nhà trở
nên thanh tĩnh hẳn. Cuối cùng em cũng có thời gian dành cho việc riêng tư của
mình như thêu thùa may vá hoặc trao đổi thư từ với Nhã Lang. Em gửi cho chàng tập
tài liệu mà em sưu tầm được và cùng chàng trò chuyện.
Sau khi Nhã Lang biết được việc Đào Hoa làm với em,
chàng ta vừa giận vừa xót lại vừa thương cảm. Nhã Lang suýt nữa đã định gửi thư
trách móc Mai Lang Vương nhưng Sao ngăn chàng lại. Em bảo rằng em muốn giữ kín
những chuyện đó. Dù em không thích Đào Hoa nhưng em cũng không muốn gây ảnh hưởng
đến mối quan hệ giữa Mai Lang và nàng.
Em sẽ tự bảo vệ chính mình. Em không khiến Mai Lang phải
bận tâm gì về em hay về Đào Hoa cả. Như những gì mà em từng hứa với chàng, Mai
Lang chỉ việc theo đuổi lý tưởng của chàng còn việc trong nhà sẽ do em lo toan.
Nếu Đào Hoa không muốn hợp tác với em để gia can êm ấm thì em sẽ tự mình làm.
Nhã Lang nghe em nói vậy, lắc đầu thở dài. Chàng
khuyên em không nên chịu đựng vất vả bẽ bàng như vậy, vả chăng em có làm thế
thì Đào Hoa cũng có hiểu cho em đâu? Em nên tính toán tương lai cho mình trước,
chàng ta nhìn ra mùi bế tắc trong mối quan hệ tay ba này. Chàng ta nói rằng em
không nên lệ thuộc vào Mai Lang Vương và Mai Viện nữa, càng lệ thuộc vào đó thì
em sẽ càng đánh mất đi tự do của mình thôi. Dù Mai Lang Vương cứu giúp và nuôi
dưỡng em từ bé đến lớn, thế nhưng em cũng đừng vì điều đó mà cam tâm tình nguyện
làm phận lẽ mọn, vùi chôn hạnh phúc cuộc đời. Nếu em muốn, chàng ta sẽ tìm cách
mang em đến Văn Phủ, em ở lại đó và phụ giúp chàng viết sách, chàng sẽ tạo công
ăn việc làm cho em. Chỉ cần em có thể tự lập thì em không còn phải trông chờ
vào Mai Lang Vương, như vậy thì em cũng không có lý do gì phải nhịn nhục trước
Đào Hoa cả.
Sao rất ấm lòng vì những lời tiếp sức của Nhã Lang. Em
rất vui vì chàng sẵn sàng giúp đỡ em nhiều như vậy và rằng, nếu được đến Văn Phủ
để viết sách cùng chàng thì hay quá, em rất thích công việc tra cứu tư liệu.
Tuy nhiên… Nếu em đi thì Mai Lang biết làm sao? Ai sẽ thương chàng? Ai sẽ lo
cho chàng? Em kể cho Nhã Lang nghe về những gì Mai Lang nói, về những đau khổ dằn
vặt của chàng thời gian qua, em chỉ mới không gặp mặt chàng thôi mà chàng đã tuyệt
thực, thế thì nếu em rời xa khỏi chàng, chàng sẽ còn làm ra điều gì nữa? Nhỡ
đâu chàng lại tìm đến Văn Phủ thì không hay, người ngoài sẽ đàm tiếu mất.
Nhã Lang phì cười, không ngờ Vương còn có thể vì em mà
tuyệt thực. Chàng ta bảo rằng Vương yêu em thật lòng, đứng ở cương vị của một
người đàn ông chàng ta có thể hiểu được nỗi lòng ngài. Giả như chàng ta và Văn
Thần mà xảy ra chuyện, bị nàng ấy xa lánh thì chàng ta hẳn cũng khổ sở lắm. Sao
cười trêu chàng, bảo rằng nói thế mà đợt ấy chàng lại bỏ đi để Văn Thần phải chạy
đôn chạy đáo kiếm tìm. Nhã Lang cười sâu kín, đáp rằng, một người chạy, một người
bắt, cũng là một thú vui trong tình yêu vậy.
Và rồi Nhã Lang lại bàn về Đào Hoa, chàng bảo năm xưa
nghe nói Vương có hôn thê nhưng mãi chẳng chịu cưới, chàng vô cùng khó hiểu. Thỉnh
thoảng chàng cũng nghe Văn Thần phiếm chuyện về hôn thê của Vương, nàng ấy nói
rằng Đào Hoa là hoa khôi của hoa giới, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nhã
Lang khi ấy không biết tại sao Vương cứ mãi chùng chình hôn sự này, thậm chí
khi biết Vương yêu em, chàng ta cũng còn rất nghi ngại, tại sao Vương thà yêu
người khác cũng nhất quyết không chịu mở lòng với cô gái đã đính ước cùng mình
gần bốn trăm năm trời?
Giờ thì, Nhã Lang nghĩ là chàng đã biết được nguyên
do. Mai Lang Vương và Đào Hoa là hai người quá khác biệt. Họ không hợp nhau một
chút nào. Vương thì cẩn trọng, luôn hướng đến đại cuộc và muốn trong nhà yên ắng.
Ngài ấy thậm chí có thể nhẫn nhịn người khác chỉ để được yên thân. Trong khi
Đào Hoa, nàng ấy sẵn sàng gây ra bao sóng gió chỉ để thỏa mãn những cảm xúc của
mình. Nàng thoạt trông thì có vẻ là rất hiểu chuyện nhưng thực chất chẳng hề hiểu
chuyện một chút nào. Nếu sống bên cạnh nàng ấy lâu dài, không chừng Vương sẽ phải
đích thân giải quyết vô vàn rắc rối mà nàng ấy gây ra.
Mai Lang Vương muốn 'lặng' và Đào Hoa thì lại muốn
'gió không ngừng'. Kết quả là họ đã thử thách nhau bao nhiêu năm trời, đối
kháng nhau. Vương thì nhất quyết không chịu cưới còn Đào Hoa thì nhất quyết gán
hôn ước vào ngài.
Sao chăm chú đọc những dòng phân tích đó, không ngừng
gật gù. Đúng là em cảm thấy hai người ấy rất khác biệt. Theo hiểu biết của em về
Mai Lang thì chàng cực kì ghét những người tự ý bước vào không gian sống của
chàng và tác động lên nó. Những gì chàng đặt ra là quy tắc vàng của chàng, từ
việc hầu hạ đến thời gian giờ giấc đều phải như ý chàng. Thế nhưng từ lúc Đào
Hoa đến, sinh hoạt của chàng hoàn toàn bị đảo lộn. Việc đó cũng đã từng xảy ra
với căn nhà ở Khau Phạ, kết cuộc chính là Mai Lang phải bỏ đi.
Nhận xét
Đăng nhận xét