Mai nở dưới Sao: Chương 21: Rời bỏ - Phần 1
Hôm sau khi Đào Hoa đến hầu chàng, Mai Lang Vương đã nói
thẳng với nàng rằng nàng nên quay về Khau Phạ. Đào Hoa rất sốc, Mai Lang chưa
bao giờ làm thế với nàng. Cho dù chàng có không thích nàng ở gần quấy nhiễu thì
chàng cũng sẽ là người bỏ đi chứ chẳng bao giờ trực tiếp bảo nàng đi. Đào Hoa
bàng hoàng và tức giận. Nàng rít thầm tên em một cách hằn học. Hẳn là vì con bé
đó nên chàng mới thẳng thừng với nàng như thế.
- Vương, chàng không còn xem em ra gì nữa ư?
- Mai Viện không phải là nơi thuộc về nàng. - Chàng bình
thản uống trà.
- Không phải là nơi thuộc về em ư? Nơi nào của chàng thì
nơi đó đều thuộc về em! - Nàng bướng bỉnh đáp lại.
Mai Lang Vương đặt chén trà xuống, dời mắt về phía nàng.
Thật là, sau bao nhiêu năm cô bé này vẫn chẳng thay đổi gì cả, cứ ương bướng và
luôn đòi hỏi những điều vô lý như vậy. Chàng lắc đầu mệt mỏi, dứt khoát ra lệnh
- Ta cho nàng lưu lại thêm đúng một tuần. Sau đó, ta không muốn thấy nàng ở đây
nữa.
- Vương! - Đào Hoa phản đối kêu lên.
Nhưng Mai Lang Vương không còn lắng nghe nàng.
Đào Hoa tức giận trở về tìm Sao, bấy giờ em đang quét
sân, nàng xăm xăm từ cổng tròn xông vào, vừa đến gần là sẵn tay tát em. Sao
dùng cán chổi cản tay nàng lại, em lập tức giữ khoảng cách với nàng, giọng vẫn
cung kính nhưng rất sắc bén - Có chuyện gì vậy chị?
- Ngươi đã nói gì với chàng?! - Nàng tức đến mức nghiến
răng nghiến lợi. Muốn hơn thua đủ với em một trận nhưng bị em đập tan ý định
quá nhanh chóng. Nàng chỉ biết nắm chặt hai tay, cao vút gầm lên. Đó là lần đầu
tiên em thấy nàng trở nên mất bình tĩnh như vậy.
- Vương ư? - Sao tiếp tục quét cánh mai, nghi hoặc hỏi lại
nàng - Em có nói gì với ngài đâu ạ?
Đào Hoa nín bặt, đúng là vậy thật, kể từ sau lần nàng bắt
gặp hai người họ quấn quýt nhau ở sân nhà đến nay thì hầu như Mai Lang Vương
không còn tìm gặp con bé nữa. Bằng cách nào đó chàng trở nên bình tĩnh và ngoan
ngoãn hẳn. Việc cơm nước đã trở lại như trước. Chàng đi làm về là tập trung xử lý
công việc ở thư phòng, tối đến thì ở yên trong phòng riêng đọc sách. Chàng đã ổn
định lại lịch sinh hoạt trước kia. Nàng cũng không còn thấy chàng lượn lờ ở sân
sau hay thẫn thờ ngồi một góc nữa.
Hai người họ không hề gặp nhau suốt hơn một tháng qua.
- Vương muốn ta quay về Khau Phạ. - Nàng phẫn hận lên tiếng.
Lúc này động tác của Sao mới hơi dừng lại, em sững ra đó,
không thể tin được. Trong đầu nhớ đến dáng vẻ của chàng đêm qua, trông chàng thật
dứt khoát và nghiêm túc, phải chăng chàng đã hết kiên nhẫn? Chàng đã nhìn ra được
thỏa thuận ngầm giữa em và Đào Hoa?
Sao rầu rĩ.
Thôi rồi, trong nhà lại chẳng yên ấm được nữa rồi.
- Cho dù chàng muốn ta quay về thì ta cũng không để yên
cho hai người đâu. Ngươi nên nhớ ngươi chỉ là con hầu thôi, mãi mãi ngươi cũng
không có được danh phận chính thức từ chàng. Khi nào ta còn tồn tại thì khi ấy
ngươi và chàng chỉ có thể trông ngóng nhau thôi. Mãi mãi ngươi chỉ là phận tì
thiếp lẽ mọn thôi!
Sao nghe nàng nói, tiếp thu và gật đầu - Vâng, em biết rồi
ạ.
Thật ra thì cho dù nàng không nói em cũng biết những điều
đó mà. Em chẳng bao giờ dám quên vị trí của mình. Nếu em quên, em đã không im lặng
khi chàng hỏi em về lý do chia xa hay về sắc mặt nhợt nhạt. Nếu em quên, em đã
hành động theo cách khác, phải tìm mọi cách để giữ chặt lấy chàng và độc chiếm
chàng.
Nhưng vì em không thể quên, vì em biết rằng mình chỉ là
phận lẽ mọn cho nên mới im lặng và chịu đựng nàng. Em ở lại đây là vì tình yêu
dành cho chàng, vì Mai Lang cần em chăm sóc và em đã hứa rằng sẽ hầu hạ chàng.
Nếu không phải vì những điều đó thì em…
Sao cười gượng.
Em đã rời đi rồi.
- Không ai tranh chức vợ cả của chị đâu. - Sao nói rồi
mang chổi vào trong.
Đào Hoa nghe em đối đáp, nàng giận điên người, định lao đến
giữ vai em lại và hành hung. Sao nghe tiếng bước chân nàng, ánh mắt chợt lóe.
Đào Hoa dọa nạt phía sau - Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi ư? Chuẩn bị tinh thần
đi con hầu thấp kém, tối nay ta sẽ cho ngươi quỳ trên vỏ sầu riêng suốt đêm.
Đào Hoa túm được vai em, bạt tay đưa lên, đón gió lao tới.
Sao mở lớn mắt, em né tránh không kịp. Hơn nữa vai em còn bị giữ chặt, phát này
thì em trúng đòn rồi. Sao nhắm chặt mắt chịu đau.
Trong lúc em chuẩn bị nghe tiếng tát vang lên bên tai thì
ngoài cổng tròn có hai tiểu đồng hối hả chạy vào. Đào Hoa giật mình, động tác lập
tức đông cứng lại, tay giơ lên cao và giữ nguyên ở vị trí cách mặt em hơn nửa
mét. Sao kinh ngạc liếc mắt về phía hai tiểu đồng kia, chúng cũng đơ ra mà nhìn
em và nàng.
Tư thế đó chẳng phải là tư thế của một cuộc xô xát ư?
Đào Hoa bình tĩnh hạ tay xuống, buông vai em ra và vuốt
phẳng lại những nếp nhăn trên vai áo. Nàng cười êm hòa, không nói thêm gì, đứng
qua một bên. Sao cũng không khiến nàng phải sượng sùng. Em gật đầu với các tiểu
đồng, hỏi chúng rằng có chuyện gì. Tiểu đồng nghiêm trang bẩm báo với em -
Vương bảo chị đến gặp! - Sợ em lại từ chối như bao lần, nó vội nhắc nhở - Chuyện
gấp lắm ạ! Không khước từ được đâu!
Sao nhìn sang Đào Hoa, nàng cũng hướng về em dò xét. Em
và nàng không thể làm gì khác nữa, cho dù em không muốn gặp phiền phức với nàng
và nàng cũng không muốn em đến gặp Vương nhưng không thể từ chối. Thế nên em và
nàng cùng đến nhà chàng. Đào Hoa muốn đi theo để soi xét em, canh chừng xem em
có làm gì vượt quá quy định của nàng không, giả như em có, tối về nàng sẽ cho
em no đòn.
Lúc hai người đi vào, trên giường tre - Nơi mà chàng vẫn
thường ngồi lại trống không. Họ lại đi vào nhà chính, ở tràng kỷ, Mai Lang
Vương và Lãm đang ngồi đó. Cả hai đang trò chuyện với một người. Người đó quay
lưng về phía em và nàng nên cả hai không thể biết được đó là ai. Tuy nhiên,
trông thái độ nghiêm trang của Mai Lang Vương và nụ cười hòa nhã của Lãm thì,
có vẻ đó là một người rất có địa vị.
- Sao. - Mai Lang Vương phát hiện ra em trước tiên.
Lãm cũng hướng mắt về phía em, khi thấy Đào Hoa cùng em đến,
cả chàng ta và Mai Lang Vương đều cùng suy tư. Mai Lang Vương bắt đầu có những
nghi ngờ về Đào Hoa nên cách mà chàng nhìn nàng trở nên sâu thẳm hẳn. Những cư
xử giữa nàng và Sao cũng được chàng âm thầm thu vào lòng. Riêng Lãm, chàng ta
hiểu quá rõ chuyện gì đã xảy ra với Sao thời gian qua, kể từ lúc Đào Hoa đến,
chàng ta đã cảm thấy thương xót em rồi.
Mẹ của Lãm cũng là vợ lẽ. Chính vì vậy chàng ta hiểu rất
rõ những chuyện mà Mai Lang Vương không hiểu.
Hai người bước vào nhà, Sao đưa mắt sang vị khách kia, tò
mò không biết đó là ai. Người ấy sau khi nghe thấy Mai Lang Vương gọi em, tư thế
cũng đã thay đổi, đặt chén trà xuống, quay mặt sang, nhìn em từ đầu xuống chân.
Sao đưa tay lên miệng, sửng sốt. Trán em lập tức toát mồ
hôi và em quay đi ngay tắp lự, không dám để lộ mặt cho người đó thấy.
- Ô hô! - Giọng nói ngông cuồng khó quên ấy đập vào tai
em.
Sao run bắn người.
Kẻ đó từ tràng kỷ nhảy phóc đến chỗ em. Sao kinh ngạc lùi
về sau, càng cật lực giấu mặt đi hơn nữa. Hắn tóm được cằm em và kéo về phía hắn.
Ánh mắt hai người đâm sầm vào nhau. Sao run rẩy hoảng loạn còn hắn thì thích
thú thỏa mãn.
- Dù trông bớt non nớt đi một chút nhưng ta vẫn nhận ra,
ngươi chính là con nhóc chết tiệt dám cười trêu ta khi đó! Ngay sau hôm ấy ta
đã cho người vẽ lại dung mạo ngươi rồi truy tìm khắp nơi nhưng không sao tìm được!
Thật may mắn! Ra là người của Mai Lang Vương à?! Chạy trời không khỏi nắng rồi!
Phen này ta nhất định sẽ cho ngươi nếm mùi khổ sở vì dám trêu cười ta!
- Thả ra! - Sao đẩy tay hắn.
- Hừ, tội trêu chọc Quan Lang thì phải đánh cho vài hèo mới
được. - Hắn ta cười gằn.
Sao tái xanh mặt, Quan Lang? Em kinh hãi mở to mắt ra,
trong tầm mắt chỉ hiện lên bộ mặt ngông cuồng hung ác của chàng ấy. Chàng trai
này chính là người mà em đã thấy ở khu nhà khách khi đó, trong chuyến đi đến Cổ
Loa. Chàng ta cầm rìu đi gây sự nhưng không thành và còn bị anh trai đánh mắng.
Em đã chứng kiến hết mọi chuyện và không kìm được cười ha ha vài tiếng.
Em nào biết người mà em cười cợt khi đó lại là Quan Lang?
Nếu biết đó là Quan Lang thì có cho vàng em cũng chẳng dám mở miệng cười.
Trong lúc hai người giằng co nhau thì Mai Lang Vương đã
xuất hiện bên cạnh em. Chàng gạt tay Quan Lang ra khỏi cằm Sao, giấu em ra sau
chàng và đẩy tay lên ngực Quan Lang một cách lạnh lùng, khiến chàng ta phải lùi
đi một bước. Quan Lang trừng mắt, sục sôi nhìn chàng. Mai Lang Vương thản nhiên
đối mắt với chàng ta. Hai ánh nhìn vô cùng dữ dội.
- Mai Lang Vương. - Quan Lang cười lạnh lẽo - Ngươi vừa bất
kính với ta đấy.
- Ngài khiếm nhã với người nhà của ta thì sao? - Chàng
nhàn nhạt buông giọng.
- Con nhóc đó từng vô lễ với ta. - Quan Lang khinh khỉnh.
Nhận xét
Đăng nhận xét